Người phụ nữ cười nói: “Anh à, một nghìn tám là giá một lọ dưỡng loại nhỏ, anh dùng ba lọ, hết năm trăm bốn mươi. Gói cắt tóc cao cấp là tính theo phút, mỗi phút là chín trăm chín mươi, anh làm hết một trăm năm mươi phút, hết một trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm tệ”.
Ngô Bình khẽ nhíu mày: “Các cô như vậy chẳng phải đang lừa người sao? Tại sao không nói rõ ngay từ đâu?”
Mặt người phụ nữ lập tức u ám, lạnh giọng nói: “Anh kia, là tự anh chọn dịch vụ, bây giờ không muốn trả tiền đúng không? Anh cũng thấy rồi đấy, cô bé kia lúc trước cũng không muốn trả tiền, bị người của tôi dạy dỗ một trận rồi, không phải là anh muốn giống như cô ta chứ?”
Ngô Bình nắm tóc người phụ nữ, trực tiếp nhấn vào hộp dưỡng tóc, người phụ nữ há miệng, nuốt vào rất nhiều, lập tức nôn ra.
Hai người đàn ông cao lớn thấy Ngô Bình ra tay, lập tức tiến lên muốn giữ anh lại. Thực lực của Ngô Bình tuy chỉ có thể phát huy được một phần, nhưng một phần thực lực này vẫn đủ anh tung hoành ở giới thế tục này.
Anh một tay nắm lấy đầu một người, nhẹ nhàng nhấn xuống, đầu người này đập mạnh xuống đất. Tay người còn lại vừa chạm vào va anh thì đã bị anh bẻ gãy, sau đó đánh vào trước mặt anh ta, đánh anh ta đến chảy máu mũi rồi ngất đi.
Người phụ nữ nhìn thấy tên côn đồ đánh được nhất lại không thể chịu nổi một đòn như vậy, lập tức biết rõ đã gặp phải nhân vật lợi hại, cô ta run giọng nói: “Anh à, là chúng tôi không đúng, chúng tôi không lấy tiền nữa, miễn phí cho anh!”
Advertisement
Ngô Bình lạnh nhạt nói: “Cô dám ở nơi này lừa gạt người ta, chắc chắn là có người đứng sau. Tôi không dạy dỗ cô, thì cô còn tiếp tục hại người. Như vậy đi, giao hết toàn bộ tiền mà cô kiếm được trong mấy năm nay cho tôi!”
Nói xong, thần niệm anh lập tức khống chế tư duy của người phụ nữ, người phụ nữ trợn tròn mắt, sau khi trở lại bình thường thì đã bị Ngô Bình khống chế.
“Nói đi, mấy năm nay, đã lừa ở đây bao nhiêu rồi?”
Người phụ nữ tự lẩm bẩm nói: “Hơn năm trăm vạn, trong đó có hơn hai vạn giao cho người bảo kê chúng tôi, tôi lại bỏ ra một phần, trước mắt trong tay còn khoảng một trăm vạn”.
Ngô Bình gật đầu: “Cô chuyển hết toàn bộ tiền vào điện thoại tôi đi”.
Cô bé kia đứng dậy, cô ấy ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, nói: “Anh trai à, anh lợi hại thật, lúc nãy tôi tức cả một bụng, nhưng không đánh lại bọn họ”.
Ngô Bình cười hỏi: “Cô bị lừa thế nào vậy?”
Người phụ nữ thở dài một hơi: “Cũng không khác gì anh. Đúng rồi anh trai, tôi không có tiền trả, bọn họ còn ép tôi phải vay”.
Ngô Bình: “Ồ, còn muốn để cô vay nợ sao?”
Người phụ nữ gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ đúng là xấu xa”.
Ngô Bình hỏi: “Người phụ nữ, cô tên gì?”
“Tôi tên Từ Tử Yên, anh thì sao?”
“Tôi tên Ngô Bình, Tử Yên, tôi giúp cô xả giận”.
Anh khống chế cả đám người, sau đó để bọn họ mở ứng dụng cho vay. Đám người cho vay nhiều năm, hành động quen tay, cũng biết được nguồn tiền ở đâu. Chẳng mấy chốc, năm người đã vay thành công, trên điện thoại mỗi người có đến mấy chục ứng dụng, có thể vay dễ dàng đến mấy chục vạn.
Trong năm người, khoản vay ít nhất là hơn ba mươi bảy vạn, nhiều nhất là bà chủ kia, lại vay đến hai trăm ba mươi lăm vạn. Bởi vì dòng tiền ngân hàng của cô ta nhiều, lại có giấy phép kinh doanh, nên ngân hàng lớn cho cô ta hạn mức rất cao.
Ngô BÌnh bảo bọn họ chuyển hết tiền vào tài khoản của anh, ngoài một trăm ba mươi vạn hơn lúc đầu kia, còn có tiền vay hơn năm trăm sáu mươi vạn, cộng lại cũng gần bảy trăm vạn!