Chương 46

Vệ Thanh Ảnh cũng không hề đơn giản. Cô ấy là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Viễn Sơn, chủ tịch công ty truyền thông Sơn Hải trực thuộc tập đoàn Viễn Sơn, là doanh nhân trẻ nổi tiếng cả nước.

Vệ Thanh Ảnh cũng không tiếp tục quấy rầy Ngô Bình nữa. Nửa chặng đường còn lại, anh phải tĩnh tâm ngồi thiền.

Cuối cùng, tàu đã đến trạm Hải Thành, cũng là trạm cuối. Ngô Bình định đi trước, nhưng Vệ Thanh Ảnh kiên quyết cử một chiếc xe chở anh đến điểm hẹn.

Dù sao Ngô Bình cũng định bắt xe nên không từ chối. Anh ngồi trên một chiếc ô tô hạng S, tài xế đưa anh đến địa điểm đã hẹn – khách sạn Thiên Long của Hải Thành.

Khi đến khách sạn, anh đọc tên xong thì được phục vụ dẫn đến căn phòng tiếp khách ở tầng ba. Ngồi giữa đại sảnh là một người đàn ông ngoài năm mươi, đầu trọc, khá mập mạp, có vẻ mặt tươi cười.

Ông ấy đứng dậy chào đón, “Chào cậu Ngô, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau”.

Ngô Bình gật đầu, “Để ông phải chờ lâu rồi”.

“Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi”, người này chính là Nhậm Thiên Thắng. Ông ấy mời Ngô Bình ngồi xuống.

“Người bệnh không có mặt sao?”, Ngô Bình hỏi.

Nhậm Thiên Thắng cười đáp, “Con gái cưng của tôi không đến được. Con bé đang bận việc ở công ty”.

Ngô Bình nói, “Nói cho tôi nghe về bệnh tình đi”.

Nhậm Thiên Thắng kể, “Bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, con gái tôi bắt đầu chán ghét phái nam. Dù chàng trai đó có đẹp trai đến mấy, con bé cũng không có hứng thú. Hơn nữa, một khi có tiếp xúc cơ thể với đàn ông, con bé sẽ lập tức nôn mửa. Tôi đã từng mời rất nhiều chuyên gia và bác sĩ nổi tiếng đến chẩn đoán cho con bé, nhưng họ đều bó tay chịu thua”.

“Tôi nghe một người bạn kể rằng, căn bệnh mà bạn tôi đã mắc phải nhiều năm nay đã được một cậu bạn họ Ngô chữa khỏi ở trong tù. Vậy nên tôi mới nhờ bạn giới thiệu cho tôi”, Nhậm Thiên Thắng nói.

Cõi lòng Ngô Bình thoáng xao động. Không thể tiếp xúc với đàn ông, một khi tiếp xúc sẽ nôn mửa? Anh đột nhiên nghĩ đến một căn bệnh, lẽ nào là loại thể chất đó ư?

Ngô Bình lập tức nói: “Tôi vào ngó bệnh nhân một lát được không?”

Nhậm Thiên Thắng cười nói: “Cậu Ngô, không cần khám xét gì nữa đâu, tôi cũng bó tay với con gái mình rồi. Vì vậy, tôi muốn nhờ cậu đóng giả một người làm kinh doanh để đến gặp con bé”.

Ngô Bình cau mày, anh thấy chuyện này quá phiền phức.

Thấy Ngô Bình có vẻ mất kiên nhẫn, Nhậm Thiên Thắng vội nói: “Dù có thành công hay không thì tôi vẫn trả thù lao cho cậu là ba trăm nghìn, nếu cậu Ngô có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi thì đương nhiên tôi sẽ trọng thưởng”.

Ba trăm nghìn không ít, vì số tiền này nên Ngô Bình không so đo với Nhậm Thiên Thắng nữa: “Vậy ông cứ sắp xếp đi, tôi sẽ chờ tin của ông”.

“Cảm ơn cậu”, Nhậm Thiên Thắng vội nói: “Tôi đã xếp phòng cho cậu Ngô rồi, để tôi gọi người dẫn cậu đi nghỉ”.

Ngô Bình đứng dậy, một nhân viên dẫn anh lên một căn phòng trên tầng mười. Thiên Long là khách sạn năm sao nên phòng của Ngô Bình rất sang trọng, trong phòng có một chiếc cửa sổ sát đất cực lớn để ngắm cảnh vật bên ngoài.