Chương 19

Hai người họ xuống xe, còn Lư Tuấn Phi lái xe rời khỏi đó. Trong xe, Lư Tuấn Phi vẫn chưa hết kinh ngạc. Tại sao bạn gái của Ngô Bình lại là Đường Tử Di được cơ chứ?

“Chúng ta đi đâu đây?”, Ngô Bình đứng trước cửa khách sạn, hỏi Đường Tử Di.

Đường Tử Di đáp: “Tôi mời tới vài cao thủ về phỉ thuý, cùng tôi đi gặp họ nhé”.

Ngô Bình mỉm cười, anh hiểu Đường Tử Di đang muốn thử tài cược đá của anh, anh đáp: “Được, để tôi đi gặp họ”.

Vừa bước vào khách sạn đã có một người đàn ông trung niên mặc đồ âu đen bước tới, khom lưng kính cẩn: “Cô chủ, họ đang ở phòng khách tầng hai chờ cô”.

“Đưa tôi lên đó”, Đường Tử Di đáp, trong giọng nói bất giác toát ra phong độ và khí khái của con nhà giàu.

Đường Tử Di khí chất ngời ngời lúc này đang nói chuyện bằng giọng điệu vô cùng khác, so với mọi khi thì chẳng khác nào hai người không liên quan đến nhau. Điều đó khiến người khác không khỏi kinh ngạc cảm thán, trong lòng tự nhủ quả đúng là con nhà giàu, hào quang toả ra tứ phía!

Họ đi thang máy lên một căn phòng xa hoa ở tầng hai, trong phòng có bốn người, họ đang nhỏ tiếng bàn luận chuyện gì đó. Ở vị trí chính giữa có vài món đồ đang được phủ vải đỏ, cao thấp lô nhô, không ai biết là thứ gì.

Đường Tử Di vừa bước vào thì họ đồng loạt đứng lên, cung kính chào: “Cô chủ Đường!”

Đường Tử Di khẽ gật đầu đáp: “Các vị, tôi đường đột mời các vị tới đây là do có chuyện không thể giải quyết được. Tôi muốn xuống Biên Nam, mua vài khối nguyên thạch từ chỗ vua phỉ thuý về. Ai có thể giúp tôi?”

Mấy người kia ban đầu tươi cười đon đả, nhưng vừa nghe tới “vua phỉ thuý” thì lập tức thay đổi nét mặt, đưa mắt nhìn nhau.

Đường Tử Di hơi cau mày, hỏi: “Sao vậy, chuyên này khó đến vậy sao?”

Một người đàn ông trung niên nói: “Cô chủ Đường, vua phỉ thuý Tiết Thái Hổ trong giới nổi tiếng là yêu ma quỷ quyệt. Những người bị ông ta lừa đếm không xuể, cho nên tôi không nghĩ cô mạo hiểm như vậy là một ý hay”.

Đường Tử Di đưa mắt nhìn những người còn lại, hỏi: “Mọi người thấy sao?”

Mấy người này cũng tỏ thái độ giống như người ban nãy, khuyên Đường Tử Di không nên xuống Biên Nam.

Đường Tử Di im lặng một lát rồi đáp: “Các vị đều là chuyên gia, nói rất có lý. Có điều chuyện này liên quan mật thiết đến địa vị của bố tôi ở nhà họ Đường, tôi không thể bỏ mặc không quản”.

Mấy người kia lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói: “Nếu cô chủ Đường đã quyết tâm, vậy thì chúng tôi nguyện kề vai sát cánh!”

Đường Tử Di giơ tay lên, người đàn ông trung niên dẫn đường ban nãy tháo miếng vải đỏ trên mấy món đồ kia xuống, để lộ ra vài chục khối nguyên thạch phỉ thuý, mỗi khối hình thù và kích thước đều không giống nhau.