Chương 15

Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi không phải cô ấy nói muốn ở lại một thời gian sao? Sao tự nhiên lại đột ngột bỏ đi vậy?

Nhưng anh cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, sau đó anh ra ngoài mua chút quà để cùng mẹ đi thăm ông bà ngoại. Trước đó ông bà ngoại bị đánh bị thương, cũng may là giờ đã hồi phục không ít.

Nói chuyện một lúc, Ngô Bình tranh thủ hỏi ông ngoại chuyện về miếng ngọc bội. Đôi mắt nhìn thấu vạn vật và những kỹ năng mà anh có được đều bắt nguồn từ miếng ngọc bội, cho nên anh rất muốn biết lai lịch của nó.

Ông ngoại nói với anh, miếng ngọc bội là do tổ tiên truyền lại, là bảo bối truyền qua nhiều đời, truyền tới đời anh là đời thứ mười ba.

Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, lẽ nào tổ tông họ ngoại nhà anh là người tu đạo?

Buổi trưa anh ở lại nhà ông ngoại ăn cơm, đang ăn thì điện thoại reo lên, màn hình hiện số bạn cùng phòng trước kia của anh – Lư Tuấn Phi.

Anh mỉm cười nhấc máy: “Tuấn Phi!”

Quan hệ của anh và Lư Tuấn Phi rất tốt, là anh em trên bến dưới thuyền. Sau khi anh gặp chuyện, cũng chỉ có Lư Tuấn Phi quan tâm, còn tới trại giam thăm anh hai lần.

“Ngô Bình, ra tù rồi hả?”, Lư Tuấn Phi hỏi. Hôm trước Ngô Bình có nhắn tin báo với Lư Tuấn Phi rằng anh đã ra tù.

Ngô Bình đáp: “Đúng vậy, cậu bận lắm hay sao mà giờ mới đọc tin nhắn hả?”

Lư Tuấn Phi trầm ngâm một lát rồi nói: “Ngô Bình, cậu tới Vân Kinh một chuyến đi”.

Ngô Bình sững lại, hỏi: “Sao vậy?”

“Cứ tới đi rồi sẽ biết”, nói rồi Lư Tuấn Phi đột nhiên cúp luôn điện thoại.

Trong lòng Ngô Bình đột nhiên trùng xuống, Lư Tuấn Phi là một người trầm tĩnh, vậy mà hôm nay lại mất bình tĩnh như vậy. Lẽ nào đã xảy ra chuyện rồi sao?

Tôn Tình là bạn gái anh, sau khi xảy ra chuyện, hai người vẫn giữ liên lạc. Tôn Tình còn nhiều lần nói sẽ chờ anh ra tù. Từ hồi anh còn ở trong tù, mỗi lần đến dịp lễ Tết, anh đều nhờ Lư Tuấn Phi thay mình chọn vài món quà cho Tôn Tình.

Ngô Bình giờ cũng không thể ngồi yên được nữa nên nói với mẹ một câu rồi nhanh chóng bắt tàu đi Vân Kinh.

Hồi đại học, Ngô Bình theo học một trường cao đẳng bình thường ở Vân Kinh. Vân Kinh là trung tâm kinh tế phía Nam, có lịch sử phát triển lâu đời và nền văn hóa đa dạng.

Huyện Minh Dương cách Vân Kinh hơn ba trăm kilomet, ngồi tàu cao tốc hơn một tiếng là tới.

Vừa ra khỏi ga tàu, Ngô Bình đã nhìn thấy Lư Tuấn Phi đang đứng trong đám đông vẫy tay với anh.

Lư Tuấn Phi cao một mét tám, dáng cao gầy, trông khá đẹp trai. Lư Tuấn Phi hôm nay mặc một bộ đồ thể thao, anh ấy vốn chơi bóng rổ rất hay.

Hai người họ ôm chặt lấy nhau, Ngô Bình nhìn vào mắt Lư Tuấn Phi, hỏi: “Nói đi, có chuyện gì vậy”.

Vẻ mặt Lư Tuấn Phi rất kỳ lạ, anh nhìn Ngô Bình nói: “Tôn Tình đến rồi”.