Chương 135
Từ Quý Phi đứng dậy chào hỏi: “Cậu Ngô, phiền cậu rồi”.
Hai người bắt tay, Ngô Bình cảm thấy chân khí của đối phương lúc ẩn lúc hiện, khi tấn công kẻ thù thì sẽ có uy lực dũng mãnh, điều này khiến anh thầm thấy bội phục tu vi của ông ấy.
Từ Quý Phi cũng cảm nhận được chân khí của Ngô Bình huyền diệu khó lường, biến ảo kỳ diệu, ông ấy sáng mắt lên nói: “Cậu Ngô còn là cao thủ cảnh giới Khí nữa, đúng là hiếm có!”
Ngô Bình: “Ông ba quá khen!”
Từ Quý Phi mời Ngô Bình ngồi, người thanh niên bưng trà lên, Từ Quý Phi nói: “Tôi mời cậu đến đây là vì bệnh của con gái tôi”.
Ngô Bình nói: “Ông ba cứ nói”.
Từ Quý Phi gật đầu rồi kể rõ bệnh tình của con gái mình cho Ngô Bình nghe. Hoá ra ông ấy có một cô con gái tên là Từ Chân Chân, vì quá đam mê võ thuật nên 35 tuổi, ông ấy mới lấy vợ sinh con, sau khi có con gái rồi thì rất cưng chiều.
Có thể nói con gái là người mà Từ Quý Phi quan tâm nhất đời.
Khoảng một tuần trước, Từ Chân Chân đột nhiên không thiết tha ăn uống, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng sách, có hôm đêm cũng không ngủ. Ban đầu, Từ Quý Phi không để tâm, cứ tưởng con gái mình bị đau dạ dày, hơn nữa ông ấy là tông sư cảnh giới Thần nên chỉ thoáng nhìn là biết sức khoẻ của con gái mình không làm sao, rõ ràng cô bé vẫn khoẻ mạnh bình thường.
Ba hôm sau, tinh thần của Từ Chân Chân bắt đầu trở nên hoảng loạn, mắt cô ấy trợn trừng, ai nhìn cũng thấy là có vấn đề. Bấy giờ, Từ Quý Phi mới cuống lên mời các bác sĩ đến khám, nhưng mãi mà vẫn không có kết quả gì.
Thấy tinh thần của Từ Chân Chân ngày một sa sút, cơ thể cũng gầy yếu, Từ Quý Phi vô cùng xót xa. Cho tới hôm nọ, ông ấy nghe nói có một người thanh niên đã chữa khỏi bệnh cho bố mình nên mới nhờ Ngô Bình đến khám cho Từ Chân Chân.
Vì thế, ông ấy đã gọi cho em trai mình là ông tư để xin số điện thoại của Ngô Bình, sau đó gọi cho anh.
Nghe Từ Quý Phi nói xong, Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Bệnh nhân đâu ạ?”
Từ Quý Phi chỉ tay vào phòng sách: “Vẫn ở trong phòng sách, tôi rầu hết cả người”.
Có thể khiến một tông sư cảnh giới Thần buồn bã đến mức này thì chuyện quả thực nghiêm trọng rồi.
Ngô Bình: “Tôi vào trong được không?”
Từ Quý Phi gật đầu, ông ấy đi đến trước cửa phòng sách rồi gõ cửa: “Chân Chân, bố dẫn một người bạn đến gặp con này”.
Một lúc sau, có một giọng nói yếu ớt vang lên: “Vào đi!”
Từ Quý Phi mở cửa, Ngô Bình nhìn thấy một phòng sách mang phong cách cổ xưa trên tường treo đầy chữ viết của những người nổi tiếng. Có một cô thiếu nữ đang ngồi sau bàn sách, cô bé khoảng 15 tuổi, trông rất xinh đẹp, mái tóc dài, đôi mắt to tròn.
Dù có người bước vào, nhưng cô bé không thèm chú ý, mà vẫn dán mắt lên một cuốn sách cổ trên bàn.
Từ Quý Phi nói: “Từ nhỏ, Chân Chân đã thích sưu tầm sách cổ, sách ở đây đều là tôi thu thập cho con bé”.