Chương 123

Anh ta sống trong căn sang trọng nhất với diện tích là hơn ba nghìn mét vuông, có cả bể bơi và sân cho máy bay trực thăng. Căn biệt thự này cao năm tầng, thuộc hàng đế vương ở khu Long Đình Thuỷ Ngạn, phía Bắc sát núi, phía Nam là hồ, phong cảnh đẹp hết chỗ chê.

Ngô Bình lái xe đến trước cổng biệt thự thì đã thấy có một người đàn ông trung niên để đầu trọc mặc đồ thời Đường đang mỉm cười đứng chờ sẵn rồi. Thấy Ngô Bình xuống xe, anh ta vội bước tới: “Chú em, anh chờ chú mãi!”

Anh ta và Ngô Bình ôm nhau chào hỏi vui vẻ.

Ngô Bình cười nói: “Anh Long, anh béo lên rồi!”

Lý Quảng Long liếc mắt: “Chú mới béo ấy!”

Sau đó, anh ta nhìn sang Ngô Mi rồi cười nói: “Em gái chú đây hả?”

Ngô Bình gật đầu: “Ngô Mi, chào anh Long đi”.

“Anh Long!”, Ngô Mi chào hỏi.

Lý Quảng Long cười lớn nói: “Em gái xinh quá, hơn anh trai em nhiều”.

Sau màn chào hỏi vui vẻ, Lý Quảng Long mời hai anh em Ngô Bình vào phòng khách. Căn phòng này được bài trí rất lộng lẫy, không gian rất rộng nên cho người ta cảm giác rất mênh mông.

Lý Quảng Long bảo người làm pha trà, còn mình thì lấy một chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc vòng tay kim cương rất đẹp, anh ta nói: “Lần đầu gặp em gái, anh chẳng có gì nên tặng em chiếc vòng này”.

Ngô Bình vừa nhìn đã biết chiếc vòng có giá trị lớn nên lập tức từ chối: “Anh Long, chiếc vòng này đắt quá!”

Lý Quảng Long xua tay: “Ối dào, anh em trong nhà thì có gì mà đắt mới rẻ”.

Ngô Bình cười rồi nói với Ngô Mi: “Tiểu Mi, em nhận đi”.

Ngô Mi gật đầu: “Cảm ơn anh Long”.

Lý Quảng Long cười lớn nói: “Chú em, mạng anh là do chú cứu, mà anh chưa cảm ơn chú được”.

Trước đó, Ngô Bình đã chữa khỏi bệnh cho Lý Quảng Long mà không lấy một đồng nào.

Ngô Bình cười nói: “Giờ anh cảm ơn em vẫn chưa muộn mà”.

Lý Quảng Long thở dài nói: “Nhưng anh sắp nghẻo rồi, chỉ e không còn cơ hội cảm ơn chú nữa”.

Ngô Bình sững người: “Có chuyện gì thế?”

Lý Quảng Long cười trừ kể: “Anh đã đắc tội với một nhân vật lớn, người đó đã tuyên bố trong vòng ba ngày nữa sẽ đến hỏi tội anh”.

Ngô Bình cau mày: “Ai mà có khẩu khí lớn thế?”

“Huyết thủ Tào Vọng”, Lý Quảng Long nói: “Ông ta là đại cao thủ cảnh giới Khí đấy”.

Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Sao đến mức ấy, chẳng lẽ anh không thuê được vệ sĩ à?”