Chương 116
Cuối cùng xe cũng đi vào trong địa phận trung tâm tỉnh, dừng trước cổng trường thực nghiệm của tỉnh. Cương Tử đi đỗ xe, Ngô Bình và thầy Triệu đi cùng Ngô Mi đi xem trường thi. Thời gian thi là từ chín giờ đến mười một giờ sáng, giờ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ thi.
Trong trường đã chia ra những khu vực để chờ thi, những học sinh giỏi Toán đến từ các nơi của tỉnh K đều hội tụ ở đây. Tất nhiên là đến cùng còn có rất nhiều hiệu trưởng, thầy cô.
Mấy người Ngô Bình vừa ngồi xuống là đã thấy Vương Tường và bố của cô nhóc đi vào đại sảnh, ngồi ở chỗ không xa bọn họ.
Thầy Triệu cũng nhìn thấy, liền hô lên đầy nghi hoặc: “Vương Tường đâu có báo danh, cô nhóc đến đây làm gì?”
Ngay lúc này, Lý Quảng Long gọi điện tới, anh ta nói là có một người tên Vương Hiến Sâm đã mua chuộc người của văn phòng khảo thí, người đó còn báo danh cho con gái của Vương Hiến Lâm là Vương Tường. Nói cách khác, chính Vương Tường đã chiếm suất thi của Ngô Mi, thảo nào cô nhóc lại đến thi.
Ngô Bình nghe xong thì sắc mặt vô cùng khó coi. Khốn kiếp thật, dám bắt nạt em gái anh à!
Anh đứng dậy đi tới chỗ nhà Vương Tường. Vương Tường thấy Ngô Bình thì chào hỏi rất bình thản: “Anh Ngô Mi đấy à, Ngô Mi đâu rồi?”
Người đàn ông trung niên sau lưng Vương Tường chỉ nhìn Ngô Bình, không nói gì.
Ngô Bình lạnh nhạt nói: “Các người chưa nhận được thông báo à? Vương Tường đã bị hủy bỏ tư cách dự thi rồi”.
“Cậu nói linh tinh cái gì đấy!”. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng đứng lên, sắc mặt bực bội.
Ngô Bình nhìn ông ta: “Ông là Vương Hiến Sâm sao? Chính ông đã mua chuộc người của văn phòng khảo thí, hủy bỏ tư cách dự thi của em tôi rồi đổi thành tên con gái ông sao?”
Người đàn ông đó chính là bố của Vương Tường, Vương Hiến Sâm, kinh doanh về vật liệu xây dựng. Ông ta biến sắc, vội gào lên: “Sao cậu biết?”
Ngô Bình cười lạnh: “Nếu không muốn người ta biết thì chi bằng đừng làm. Bây giờ cả nhà các người có thể cút ra khỏi nơi này được rồi!”
Vương Tường vừa kinh hoàng vừa tức giận: “Anh hủy tư cách dự thi của tôi sao, anh có quyền gì mà làm thế? Bố, bố mau nghĩ cách đi!”
Vương Tường rất sốt ruột, không ngừng giậm chân.
Vương Hiến Sâm nhanh chóng bình tĩnh lại, ông ta nhìn Ngô Bình: “Cậu bạn à, cậu biết chuyện này nhanh như thế thì có lẽ cũng có mối quan hệ. Chuyện này là do tôi không đúng, chúng ta dừng mọi chuyện ở đây, thế nào?”
“Dừng mọi chuyện ở đây? Ông có quyền quyết định sao?”. Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm: “Tôi không thù không oán với ông, thế mà con gái ông thuê người chặn đường em gái tôi, giờ lại chiếm suất đi thi của nó, ai cho ông lá gan đó hả?”
Vương Hiến Sâm sầm mặt: “Thằng nhóc kia, cậu nghĩ tôi sợ cậu đấy à? Vương Hiến Sâm này cũng lăn lộn trong xã hội lâu rồi, tôi biết rất nhiều nhân vật tầm cỡ, tốt nhất là cậu biết đường mà lui đi, đừng tự tìm đường chết!”
Ngô Bình gật đầu: “Xem ra tôi không cho ông nếm mùi thì ông lại nghĩ tôi là quả hồng mềm dễ bóp!”