“Hạ Cơ Uyển đấu với chúng ta, chính là tự rước lấy nhục!”
Trong mắt Phương Hy Văn gợn sóng, lặng lặng nhìn Trần Hạo Hiên.

Cô không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần Trần Hạo Hiên kề sát gần mình, cô cũng có thể cảm nhận được hơi ấm trên người đàn ông này.

Cô không biết diễn tả cảm giác của hơi ấm đó như thế nào, nhưng mà rất ấm áp.

Không đợi Phương Hy Văn lên tiếng, Lưu Phương Lan cười lạnh nói: “Cậu thắng ư? Dùng cái gì để thắng? Hạ Cơ Uyển nắm trong tay vô số thần y, mấy năm nay, phàm là người có y thuật đều bị Hạ Cơ Uyển chiêu nạp về tập đoàn Vạn Nam rồi.


Trần Hạo Hiên quay sang nói với Lưu Phương Lan: “Mẹ, mẹ cứ chờ xem.


“Được rồi, buổi tối chúng ta ăn cơm ở đâu?”
“Tối nay con mời mọi người ăn, ngày mai… con mời mọi người xem trò cười của tập đoàn Vạn Nam.


Lưu Phương Lan cũng mù mờ nhìn Trần Hạo Hiên.

Lẽ nào, lời cậu ta nói là sự thật?
Buổi tối.

Cả nhà đang ăn lẩu cá ở gần đó, trên khuôn mặt Lưu Phương Lan vẫn là vẻ khinh thường.


Gần đến giờ cơm, bà ấy cầm trong tay một chiếc túi rác đi tới.

Bà ấy đi tới trước mặt Hạt Tiêu, ném cho cô bé.

“Hôm nay lục được ở trong thùng rác ngoài kia, cho cháu.


Hạt Tiêu mở túi rác ra thì thấy là một chiếc cặp sách mới.

“Bà ngoại thật tốt, Hạt Tiêu muốn một chiếc cặp sách mới từ lâu rồi! Như vậy đi nhà trẻ sẽ vui hơn.


Lưu Phương Lan thờ ơ liếc mắt một cái: “Bà nói là nhặt được trong thùng rác.


Cái miệng nhỏ nhắn của Hạt Tiêu lẩm bẩm nói: “Không phải vậy đâu.

Đâu phải lần nào bà cũng đều có thể nhặt được.

Vả lại, vừa đúng là chiếc cặp bọ rùa mà Hạt Tiêu muốn, thật đáng yêu, cảm ơn bà ngoại.


Hạt Tiêu đứng lên, thơm lên mặt Lưu Phương Lan một cái.

Rõ ràng Lưu Phương Lan rất vui vẻ, nhưng lại đẩy Hạt Tiêu ra.

“Tránh ra, bẩn chết được.


Phương Hy Văn nhìn thấy khung cảnh như vậy, cũng bật cười.

Cô nhìn Trần Hạo Hiên bên cạnh, không biết cuộc sống như thế này còn có thể duy trì được bao lâu.

Ăn lẩu xong, cả nhà đi bộ về nhà.

Sáng ngày hôm sau.

Một tin tức đáng sợ làm chấn động cả thành phố Ninh Hạ.


Phương Hy Văn chấp nhận thư thách đấu!
“Điên rồi sao, Phương Hy Văn chấp nhận rồi.

Đúng là lấy trứng chọi đá…”
“Nhà nào thua phải trả ba mươi lăm tỷ, Phương Hy Văn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!”
“Chẳng phải vậy sao? Tôi biết Phương Hy Văn bị Hạ Cơ Uyển bắt nạt nhiều năm, tức tối trong lòng… Nhưng thực lực chính là thực lực, cô ấy dùng cái gì để đấu với Hạ Cơ Uyển.

“Tôi thì ngược lại rất xem trọng Phương Hy Văn, người có thể thua, nhưng không thể chấp nhận thất bại!”
Ở đầu đường cuối ngõ náo nhiệt hẳn lên.

Mọi người đều tập trung về phía tập đoàn Vạn Nam.

Giữa đám đông, tập đoàn Vạn Nam đã bố trí xong võ đài.

Thậm chí ngay cả vé vào cửa cũng đã bán hết sạch.

Bên ngoài tập đoàn Vạn Nam, Hạ Cơ Uyển vẫn chưa đích thân ra mặt, mà là đang ở trên tầng quan sát tất cả.

Đại diện cho tập đoàn Vạn Nam chính là đội ngũ bác sĩ mổ chính của tập đoàn Vạn Nam.

Lý Trạch Dương, Khổng Minh Triết, Phan Thiệu Huy.

Ba người đều là bác sĩ thế hệ trước của bệnh viện Đông y thành phố Ninh Hạ, đều có kỹ thuật diệu thủ hồi xuân.

Bây giờ ở trong tập đoàn Vạn Nam cũng nằm trong nhóm mười bác sĩ hàng đầu.

Bao nhiêu người vì ba người này mà mua thuốc ở tập đoàn Vạn Nam.

Bao nhiêu người bỏ vốn đầu tư cho tập đoàn Vạn Nam chỉ vì ba người này.


Tập đoàn Vạn Nam cử ra ba người này, rõ ràng là đang cố ý muốn làm nhục cửa hàng Bách Thảo.

Dùng dao mổ trâu giết gà.

Trận đấu y học còn chưa bắt đầu, thắng bại đã định!
Còn cửa hàng Bách Thảo, người đến là Trần Hạo Hiên và Phương Hy Văn.

“Xong rồi, xong rồi!”
“Cửa hàng Bách Thảo không có chiêu gì bất ngờ.


“Tuy Phương Hy Văn biết chút y thuật, nhưng mà vẫn còn chưa đủ.


Dưới đài là một tràng cảm thán.

Nhưng Trần Hạo Hiên đi thẳng lên khán đài, vắt chéo hai chân, châm một điếu thuốc.

Anh liếc nhìn ba người Lý Trạch Dương, Khổng Minh Triết, Phan Thiệu Huy, nói: “Chỉ có ba người tiểu tốt các anh ư? Mau đi tìm cứu viện đi, tránh cho lát nữa lại trách tôi bắt nạt các anh y thuật thấp.

Ba người còn kém nhiều lắm!”