Trong nhà họ Tề lúc này giống như lời nói của Trần Hạo Hiên là có trọng lượng nhất.

Anh nói không tha thì không có ai dám tha.

Thậm chí đến người muốn cầu xin cũng tuyệt đối không có.

Đến gia chủ nhà họ Tiêu cũng cúi đầu không dám ngẩng đầu lên nhìn Trần Hạo Hiên một cái.

Dự uy nghiêm của thiên đao chi vương lúc này hiên ngang như núi.

Tế Minh Vương ói ra một miệng máu xuống đất, toàn thân ông ta trở nên run rẩy rất dữ dội.

Dù đang là mùa hè nóng bức nhưng thân thể và tâm hồn của ông ta như đang ở trong hố băng vậy.

Ông ta miễn cưỡng kéo lê cơ thể đi đến phía trước mặt Tề Phong Lâm.

Tề Minh Vương đưa một bạt tay lên trực tiếp giáng vào mặt Tề Phong Lâm: “Kiếm chuyện kiếm chuyện kiếm chuyện! Mày cũng không nhìn xem đối phương là ai? Cậu ấy là người mày có thể kiếm chuyện sao! Tao đánh chết cái đồ vô dụng như mày, mày có phải là muốn hại chết tất cả mọi người ở nhà họ Tề thì mày mới vừa lòng hay không.


Tề Phong Lâm hoàn toàn không hề tỏ chút thái độ nào.

Tề Minh Vương lại mắng tiếp: “Mẹ mày, vòng cổ chí tôn là thật mà mày lại dám tìm người giết cậu ấy sao! Mày, mày to gan lắm.



Tề Phong Lâm quỳ ở dưới đất và không dám ngẩng đầu lên.

Anh ta cứ cho rằng Trần Hạo Hiên chỉ là một tên tội phạm hiếp dâm mà thôi.

Cướp Phương Hy Văn từ tay anh có lẽ dễ dàng như trở bàn tay vậy.

Làm sao mà anh ta biết được Trần Hạo Hiên lại là thần y cái cái thế Trần Thái Cực cơ chứ, đó là nhân vật nhận được sự kính trọng của vô số người.

Làm sao mà anh ta biết được vòng cổ chí tôn đúng là của vị nhân vật lớn này chứ.

Nhưng mà Trần Hạo Hiên chính là vị nhân vật lớn đó.

Anh đốt cháy đài phong hỏa, từ khoảng cách ngàn dặm triệu tập các anh tài đồ sát núi Rác.

Đêm hôm đó, người máu rửa nhà họ Đổng cũng là anh, Trần Hạo Hiên.

Tề Phong Lâm quỳ xuống dưới đất và không ngừng bị Tề Minh Vương đánh.

Cho tới khi Tề Phong Lâm sắp tắt thở, Tề Minh Vương mới từ từ đứng dậy.

“Trần Vương, con trai tôi chế tạo riêng vòng cổ chí tôn thật sự rất đáng tội chết.


“Sỉ nhục Trần Vương, có suy nghĩ không kiểm điểm với Phương Hy Văn cũng đáng tội chết.

“Tôi không dám cầu xin Trần Vương tha cho nó, tôi chỉ cầu xin Trần Vương hãy cho người làm bố này một cơ hội để tôi đích thân tiễn nó đi.


Giọng điệu của Tề Minh Vương rất nhỏ nhoi.

Nhưng ánh mắt của Trần Hạo Hiên càng kiên định hơn.

“Ông có tư cách đàm phán điều kiện với tôi sao?”
Câu nói này một lần khiến tất cả mọi người có mặt phải kinh ngạc.

Trần Hạo Hiên là thiên đao chi vương, anh vừa trở về từ ngoại vực.

Ở cái nơi ngoại vực khắc nghiệt kia hoàn toàn không tồn tại chút lòng nhân từ nào cả.


Nếu hôm nay mình không phải là Thái Cực Hoàng Bào thì Tề Phong Lâm sẽ đùa cợt với Phương Hy Văn thế nào đây.

Anh ta sẽ đối xử với con gái của anh thế nào đây.

Tề Phong Lâm rất đáng chết.

“Hồng Thanh Vũ, ra tay đi.


Trần Hạo Hiên quay đầu qua nói với Hồng Thanh Vũ.

Hồng Thanh Vũ gật đầu: “Hiểu rồi.


Trần Hạo Hiên quay đầu lại nhìn tất cả khách mời của nhà họ Tề.

Lời nói của anh giống như thánh chỉ vậy.

“Các vị, chuyện hôm nay nếu ai dám tiết lộ ra bên ngoài thì Trần Thái Cực tôi tuyệt đối không buông tha.


Tất cả mọi người ở nhà họ Tề đồng loạt quỳ xuống.

Không có một ai dám đưa ra ý kiến.

Tề Minh Vương cũng cúi đầu và nói trong nước mắt giàn giụa: “Trần Vương, là tôi dạy dỗ không nghiêm, Tề Minh Vương tôi nguyên tự kết liễu để tạ lỗi.



Trần Hạo Hiên đứng nhìn một lượt tất cả mọi người của nhà họ Tề, vẻ kiêu ngạo của họ đã hoàn toàn biến mất rồi.

Tề Phong Lâm quỳ sụp ở dưới đất và hiểu rất rõ thời hạn của mình sắp đến rồi.

Trong mắt anh ta không hề có sự sợ hãi.

Có chăng chỉ là sự phiền não vô cùng tận.

Thật là quá xui xẻo mà, người đàn ông của Phương Hy Văn lại là Trần Thái Cực.

Chỉ một đêm thôi, tất cả mọi huy hoàng của nhà họ Tề.

Tan biến thành hư vô.

Sau khi Trần Hạo Hiên rời khỏi nhà họ Tề, chuyện của nhà họ Tề đã đồn khắp cả cái Thành phố Ninh Hạ.

Tiếp nối chuyện máu rửa nhà họ Đổng lại là một câu chuyện kinh thiên động địa.

Mặc dù không chấn động như núi Rác nhưng vẫn được lan truyền điên đảo khắp các đường lớn hẻm nhỏ ở Thành phố Ninh Hạ.