Một chiếc vòng cổ, công trạng nghìn đời, vạn người cúng bái.
Trác Văn Quân ở đầu bên kia nghe vậy khinh thường: “Các cậu ư? Đừng nói các cậu, ngay cả tôi đây, một ông già từ Thiên Đao ra mấy chục năm, còn chưa từng thấy.

Tôi nghe nói, người đàn ông có được vòng cổ Chí Tôn này, chỉ dùng năm năm, anh ta đã chấn hưng lại Thiên Đao, khiến thanh đao này trở nên sắc bén hơn trước đây rất nhiều.

Thiên Đao ngày nay, ngửi mùi tang tóc, nghe tiếng bể mật.”
Trác Văn Quân đang uống rượu với một người bạn già, nói đến đây, lại thấy có phần cảm khái.
Nhưng người ở đầu bên kia điện thoại, liên tục lắc đầu nói: “Ông Trác, thật… thật đó.

Chúng tôi thấy giống y như đúc chiếc vòng cổ mà ông nói.

Nếu không, ông đích thân đến đây một chuyến nhìn thử xem?”
Trác Văn Quân nghe vậy, lập tức tỉnh rượu.
Ngay cả áo khoác cũng không khoác thêm, ông ta chạy vọt tới lầu Vọng Nguyệt.

Vòng cổ Chí Tôn xuất hiện?
Vậy điều đó có nghĩ là vua Thiên Đao mới đã đến thành phố Ninh Hạ?
Lẽ nào, anh ta chính là người huyết tẩy Núi Rác hôm đó?
Đến lầu Vọng Nguyệt, đôi mắt sâu xa của Trác Văn Quân nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ trong đống rác.
Tay ông ta không ngừng run rẩy.
Là vòng cổ Chí Tôn sờ sờ ở trong thùng rác, ông ta không nhìn nhầm.
Đó là đề tài câu chuyện của tất cả chiến sĩ Thiên Đao khi cơm no rượu say, ông ta sao có thể quên.
Trác Văn Quân chợt ngẩng đầu, trong mắt dường như phun ra lửa: “Kẻ nào ném…”
Ba chữ, như muốn hất đổ toàn bộ lầu Vọng Nguyệt.
Trong lầu Vọng Nguyệt, bà cụ phát hiện trạng thái của Phương Bảo Quyên ở mép giường không bình thường, vội hỏi: “Bảo Quyên, cháu lo lắng chuyện gì vậy?”
Phương Bảo Quyên đột nhiên hơi sợ.
Nỗi sợ của cô ta không phải là biết thứ đồ mình vừa ném có giá trị bằng cả một tòa thành, mà là hoảng hốt nói: “Bà nội, vừa rồi cháu thật sự bị tên ngốc Trần Hạo Hiên làm hồ đồ rồi.

Thùng rác bị cháu ném xuống trước cửa Hộ Long Trang.

Người của Hộ Long Trang này thật quá hẹp hòi, cho dù cháu ném rác bừa bãi là sai, nhưng cũng không đến mức bọn họ phải thổi còi chứ.”
Tiếng còi của Hộ Long Trang, dùng cho trường hợp giữ cảnh giác cao độ.
Có hai trường hợp khi thổi, một loại là nhắc nhở công việc thường nhật.
Còn ngoài công việc thường nhật ra, thì chính là tình huống khẩn cấp.
Ban đầu bà cụ Phương còn không để ý chuyện này lắm.

Hộ Long Trang không đến mức quản lý chuyện ném rác bừa bãi chứ.
Nhưng Phương Bảo Quyên ở bên cạnh cửa sổ, nhìn đến choáng váng.
Sau khi tiếng còi của Hộ Long Trang vang lên, không chỉ có đèn của Hộ Long Trang sáng lên, mà tất cả người của Hộ Long Trang được điều động.
Ba phút sau, toàn bộ lầu Vọng Nguyệt đã bị bao vây kín.

Phương Bảo Quyên sợ hãi, cô ta quay đầu lại khóc nói: “Bà nội, không… không thể nào… Cháu chỉ ném một đống rác, người của Hộ Long Trang đã bao vây lầu Vọng Nguyệt rồi.

Có phải bọn họ đã xác định được vị trí của cháu rồi không? Xong rồi xong rồi, đèn trên đài quan sát đã chiếu đến rồi, phong tỏa cháu rồi.”
Bà cụ lau mồ hôi, vội vàng nói: “Không… không sao… chứ?”
Bà ta vội vàng đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Ngoài cửa sổ, một ông già đang lục thùng rác.
Trác Văn Quân!!
Bà cụ thật sự sợ đến choáng váng.
Lần trước nhìn thấy Trác Văn Quân còn là trên bản tin tỉnh Hà Bảo.
Ông ta chính là nhân vật truyền kỳ của thành phố Ninh Hạ, tự hào xuất thân từ Thiên Đao, trên người hơn ba mươi vết đao chém, hơn chục vết đạn.
Ông ta chỉ nhíu mày một cái thì nhà họ Phương có thể không lăn lộn được ở thành phố Ninh Hạ nữa!
Rốt cuộc đây là… tình huống gì?
Tiếng bước chân rầm rầm dưới lầu, từng bước đi lên lầu Vọng Nguyệt.
Ngay sau đó, tiếng bước chân bắt đầu bao quanh hành lang.
Người của nhà họ Phương cuống cuồng, hoàn toàn rối loạn.
Đặc biệt là bố Phương Bảo Quyên, Phương Khánh Hưng mắng to: “Mẹ nó, nếu không phải thằng ngốc Trần Hạo Hiên tặng cái thứ rác rưởi này đến, con gái tôi cũng không tức giận đến mức ấy.

Lần này thì hay rồi, ném rác xuống trước cửa Hộ Long Trang, động chạm đến Hộ Long Trang.”

Lồng ngực bà cụ không ngừng phập phồng, sợ hãi cực độ.
Bà ta không ngừng an ủi mình: “Sẽ không có chuyện gì chứ? Tuy ông Trác hà khắc, nhưng dù sao đây cũng là việc nhỏ.

Lát nữa nếu như họ lên đây, Bảo Quyên, tốt nhất cháu nên xin lỗi.”
Phương Bảo Quyên tức đến giậm chân, mắng: “Quả nhiên không nên ở cùng với đứa ngu xuẩn, vận số cũng trở nên kém đi.”
Cùng lúc đó.
Trác Văn Quân rảo bước lên tầng cao nhất của lầu Vọng Nguyệt.
Ông ta vừa đi, vừa xoa chiếc vòng cổ.
Trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, chỉ sợ lau không sạch.
Ông ta đẩy cửa ra, bừng bừng lửa giận,
Người của nhà họ Phương thấy Trác Văn Quân tới thật, vội vàng đẩy Phương Bảo Quyên ra.
Phương Bảo Quyên bật khóc tại chỗ, quỳ xuống đất, thừa nhận lỗi lầm.
“Ông Trác, tôi xin lỗi! Đống rác đó là do tôi ném!”