Không ai nhìn rõ tất cả là chuyện gì.
Triệu Mạnh Hùng cầm đầu, quỳ trên mặt đất hét lớn rất thê thảm.
"Mày, mày..."
Hai chân anh ta giống như đã bị phế vậy.
Một tay thì bị Trần Hạo Hiên tóm lấy.
Chỉ cần Trần Hạo Hiên chớp mắt một cái, tay anh ta sẽ bị phế hoàn toàn.
Nỗi đáng sợ đó trước giờ Triệu Mạnh Hùng chưa từng trải qua.
"Mày thử làm tao bị thương nữa xem? Đừng tưởng mày có chút tài nghệ là hơn người!"
"Trần Hạo Hiên, tao nói cho mày biết! Tao là người của anh Hổ!"
"Đứng đầu Ninh Hạ, Tọa Sơn Hổ!"
Triệu Mạnh Hùng nói câu này vô cùng có khí thế.
Trần Hạo Hiên nghe xong, híp mắt lại.
Anh Hổ?
Tọa Sơn Hổ?

Ninh Hạ này còn có thế lực ngầm?
Một anh Hổ tính là gì?
Trần Hạo Hiên buông cánh tay đã gãy của Triệu Mạnh Hùng ra, anh ngồi trên sofa châm một điếu thuốc lá.
Hút xong một hơi, đặt đầu lọc thuốc lá lên bàn.
"Ngày mai cửa hàng Bách Thảo của vợ tao sẽ khai trương như thường.

Ngày mai, món nợ này là thế nào, tao mong mày nói rõ ràng trước mặt mọi người."
"Đương nhiên, mày mà cũng sợ tao trốn sao?!"
"Nhưng mày trốn khỏi lòng bàn tay tao được à?"
Nói xong, Trần Hạo Hiên tự bày ra một cảm giác như bị chèn ép.
Vững chắc như Thiên Cân Trụy, ép xuống đầu mỗi người.
Cả quá trình nói chuyện, không ai dám động đậy.
Trần Hạo Hiên đứng dậy bước tới cửa.
Sau đó lại nói: "Hôm nay phế một tay, lưu lại bằng chứng sống cho mày.

Ngày mai nếu mày không nói cho rõ ràng thì đi gặp Diêm Vương đi."
"Ngoài ra, anh Hổ chó má nào đấy, ngày mai cũng gọi anh ta đến, dập đầu xin lỗi Phương Hy Văn!"
Dứt lời, Trần Hạo Hiên rời khỏi câu lạc bộ.
Cả câu lạc bộ.
Nổ rồi!
Trần Hạo Hiên thật điên rồ, một người không chỉ đến câu lạc bộ đánh Triệu Mạnh Hùng.
Đến anh Hổ cũng không tha.
Nên biết ở Ninh Hạ, anh Hổ là người đứng đầu thế giới ngầm.
Thậm chí trước đây còn sánh ngang với loại người như Đổng Quân Ngôn.
Giờ Đổng Quân Ngôn không còn, Tọa Sơn Hổ độc chiếm vị trí đứng đầu.
Thế mà anh lại dám bắt Tọa Hổ Sơn đến!

Triệu Mạnh Hùng biết sức mạnh khủng khiếp của Trần Hạo Hiên nhưng cả thế giới ngầm không ai dám đắc tội Tọa Sơn Hổ.
Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Tọa Sơn Hổ.
"Anh Hổ, câu lạc bộ có chút chuyện, anh đến đây một chuyến."
"Có kẻ đánh các anh em, còn muốn anh ngày mai phải đến dập đầu xin lỗi Phương Hy Văn."
"Anh Hổ, loại phụ nữ bị cho vào lồng heo như Phương Hy Văn cũng xứng sao?"
Tọa Sơn Hổ vừa nghe xong, cau mày hỏi: "Ai?"
Triệu Mạnh Hùng cắn răng, khổ sở nói: "Anh Hổ, là một tên phế vật trở về từ Bắc Giới."
"Gan lớn lắm!"
Tọa Sơn Hổ gào lên một tiếng, trực tiếp lái ô tô đến câu lạc bộ."
Tất cả câu lạc bộ giải trí gần đường 18 phía Đông đều của một mình Tọa Sơn Hổ.
Dám đánh người trên địa bàn của anh ta, chắc chắn là tự đâm đầu vào chỗ chết.
Trần Hạo Hiên ra khỏi câu lạc bộ, vẻ mặt như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Phương Hy Văn thấy Trần Hạo Hiên an toàn ra khỏi câu lạc bộ, vội vàng hỏi: "Bọn chúng...!không làm gì anh chứ?"
Trần Hạo Hiên cười nói: "Nói chuyện xong xuôi rồi."
Phương Hy Văn cau mày: "Nói chuyện?"
Cô không cảm thấy đám người đó có thể giải quyết bằng cách nói chuyện.
Nếu không, một món nợ hoàn toàn không liên quan đến cô.
Tại sao lại bắt cô trả tiền.
"Trần Hạo Hiên, anh đừng đùa tôi.


Anh biết Triệu Mạnh Hùng mà anh vừa đánh là ai không? Anh ta là đàn em của Tọa Sơn Hổ! Xong rồi xong rồi, khó khăn lắm nhân vật máu mặt đó mới loại trừ được Đổng Quân Ngôn, giờ lại chọc tới Tọa Sơn Hổ!"
"Chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong đâu."
"Tôi và con gái không thể sống những ngày tháng yên ổn sao?"
Trần Hạo Hiên nghiêm túc nói: "Vợ à, em phải tin tôi.

Ngày mai chúng ta chuẩn bị khai trương cửa hàng Bách Thảo, Triệu Mạnh Hùng sẽ đến nói rõ ràng chuyện món nợ và xin lỗi em."
"Tọa Sơn Hổ cũng sẽ đến."
Phương Hy Văn bất lực nói: "Anh khoác lác gì vậy? Tọa Sơn Hổ chưa từng cúi đầu trước ai, càng không nói đến chuyện bắt anh ta cúi đầu trên đường phố."
"Em đợi đó mà xem."
Trần Hạo Hiên rất tự tin, Tọa Sơn Hổ sẽ đến.
Anh ta không đến.
Sẽ phải chết!