Trần Hạo Hiên từng hứa sẽ bảo vệ Hạt Tiêu, bảo vệ ông lão thì không làm được, Tề Phong Lâm thì lại đến ngay trong đêm để làm mọi điều này.
Thấy Phương Hy Văn không nói gì, Tề Phong Lâm tranh thủ luôn.
“Phương Hy Văn, cô yên tâm.

Lần này tôi về không chỉ vì muốn cứu cô và con gái cô mà còn muốn bù đắp sự nuối tiếc năm đó, tiếp tục mối hôn ước năm năm trước giữa nhà họ Phương và nhà họ Tề.”
Phương Hy Văn lắc đầu theo phản xạ, nói: “Tề Phong Lâm, anh đừng như vậy, bây giờ tôi đã là mẹ của Hạt Tiêu rồi.

Hơn nữa...”
Hơn nữa, Trần Hạo Hiên cũng về rồi.
Tề Phong Lâm dường như biết Phương Hy Văn lo lắng điều gì, anh ta cười nói: “Tôi biết cô đang lo gì.


Yên tâm đi, tôi sẽ đích thân đến nhà họ Phương cầu hôn lại.

Hơn nữa tôi sẽ để tên phế vật Trần Hạo Hiên rời xa cô mãi mãi.”
Phương Hy Văn vẫn chưa kịp nói gì thì Tề Phong Lâm đã quay người rời khỏi núi rác rồi.
Phương Hy Văn cũng vội vàng đi theo, rời khỏi núi rác.
Vừa xuống núi, điện thoại của cô đã reo lên rồi.
Phương Hy Văn thấy bà nội gọi tới, nghe điện thoại ngay lập tức: “Bà nội, bà gọi cháu có việc gì không?”
Bên đầu kia điện thoại, bà ta tức đến mức nghiến răng: “Phương Hy Văn! Tôi biết chuyện hai người làm ở trang viên Vạn Nam rồi! Đồ, đồ...!khốn nạn, cô muốn hại chết nhà họ Phương chúng tôi sao?”
Phương Hy Văn vẫn đang chìm đắm trong sự buồn bã vì ông lão đã qua đời, cô ngập ngừng nói: “Bà nội, bà nói gì vậy?”
Bà cụ giậm chân: “Có phải cô với Trần Hạo Hiên cho Hạ Cơ Uyển một cái tát không? Có phải là hai người bảo một tháng sau, vào đúng ngày sinh nhật của con gái cô thì sẽ diệt cả nhà họ Hạ không?”
Phương Hy Văn gật đầu: “Đúng.”
Bà cụ muốn thổ huyết luôn rồi: “Cái thứ sao chổi, thế mà còn không phải là muốn hại chết nhà họ Phương thì là cái gì?”
“Bây giờ, ngay lập tức, đi tìm Hạ Cơ Uyển xin lỗi cho tôi! Tối nay nếu Hạ Cơ Uyển không tha lỗi cho cô thì tất cả mọi người trong nhà họ Phương đều không tha cho cô đâu.”
Sắc mặt Phương Hy Văn trắng bệch ra, nói: “Bà nội, bà…”
Rõ ràng là Hạ Cơ Uyển đang bắt nạt mình, rõ ràng là chân tướng đã rõ rồi mà.
Năm năm nay, cô toàn phải chịu uất ức.
Năm năm nay, bà nội không chỉ không giúp gì cô trong năm năm này mà bây giờ, khi chân tướng đã rõ, bà ta vẫn bắt cô phải xin lỗi Hạ Cơ Uyển.
Hơn nữa chỉ là vì để nhà họ Phương có thể tồn tại trước mặt nhà họ Hạ.

“Tôi cái gì mà tôi, không cần biết bằng cách nào, tôi phải nhìn thấy Hạ Cơ Uyển tha thứ cho cô.” Bà cụ nói xong, ném điện thoại xuống đất, tức đến mức run cả lên.
Gọi điện thoại xong, bà cụ vẫn mặt đỏ tía tai.
Lúc này, ở ngoài phòng khách nhà họ Phương.
Phương Bảo Quyên vội vàng xông vào.
Bà cụ thấy Phương Bảo Quyên, hất hất tay: “Bảo Quyên, lấy… lấy thuốc bệnh tim cho bà, mau, mau.”
Phương Bảo Quyên cầm thuốc chữa bệnh tim ra, đưa cho bà cụ uống.
Bà cụ ổn hơn rồi, Phương Bảo Quyên nói với vẻ gấp gáp: “Bà nội, bà biết cháu vừa gặp ai ở núi rác không?”
“Ai?’
“Con tiện nhân Phương Hy Văn.”
Bà cụ vốn chẳng để tâm lắm, vừa nghe Phương Bảo Quyên nói một cái là bà ta lại tức: “Cháu gặp được con tiện nhân đấy mà chẳng bắt nó về đây cho bà, còn vui vẻ cái gì! Mau đưa người về đây cho bà, đưa đến gặp tổng giám đốc Hạ.”
“Bà nội, bà đừng sốt ruột, bà nghe cháu nói trước đã.

Cô ta không đi một mình đâu, bà đoán xem cô ta đi cùng với ai?”
“Ngoài thằng vô dụng Trần Hạo Hiên ra thì còn có ai nữa!”

Phương Bảo Quyên lắc đầu: “Không phải anh ta đâu, là cậu lớn nhà họ Tề, Tề Phong Lâm! Bà còn nhớ không, năm năm trước anh ta có hôn ước với con tiện nhân Phương Hy Văn kia.”
Bà cụ ngơ ra: “Không phải nó đến chiến bộ Bắc Giới rồi sao?”
“Đúng vậy nhưng bây giờ về rồi, cháu nghe nói tối qua anh ta về ngay trong đêm, đêm qua ấy.”
“Đêm qua?”
Ánh mắt bà lão bỗng ngưng lại, nhìn cô ta: “Cháu muốn nói gì?”
“Còn là gì được nữa ạ! Bà nói xem Phong Hỏa Đài hơn mười năm không cháy rồi, sớm chẳng cháy, muộn chẳng cháy mà Tề Phong Lâm vừa về thì nó cháy.”
“Ngoài anh ta ra thì còn ai quan tâm đến việc sống chết của con tiện nhân kia đâu? Cũng chẳng có ai vì một cuộc điện thoại mà giết sạch nhà họ Đổng cả.”
“Hơn nữa, bà nội, con nghe nói rồi, hơn một nửa những người đến hôm qua đều đến từ Bắc Giới.”
“Cùng một chỗ với Tề Phong Lâm.”