Không ít người xông vào sân nhà họ Đổng, lấy lại những đồ đạc mà Đổng Quân Ngôn đã chiếm đoạt của họ trước đó.
Toàn bộ các sàn đấu quyền anh, hộp đêm, tụ điểm ăn chơi của nhà họ Đổng đều bị người khác đập phá.
Cứ như là đang trút ra hết nỗi tức giận trong lòng họ.
Trần Hạo Hiên cho Hạt Tiêu ăn cháo xong, dỗ dành Hạt Tiêu đi ngủ.
Hạt Tiêu nắm lấy tay của Trần Hạo Hiên thật chặt, như thể cô bé sợ rằng mình mà nhắm mắt lại thì bố cô bé sẽ không còn ở đây nữa.
“Đừng lo, bố sẽ luôn ở bên cạnh con.” Trần Hạo Hiên bảo đảm với cô bé, đưa tay xoa nhẹ lên sống mũi của Hạt Tiêu.
Lúc này, Hạt Tiêu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lên tiếng: "Bố, khi con tỉnh dậy, cả bố và mẹ đều sẽ ở ngay bên cạnh con được không ạ?”
Trần Hạo Hiên đồng ý: "Ừ.”
Cuối cùng, Hạt Tiêu cũng đắp chiếc chăn bông lên người, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, ở cổng bệnh viện.
Hồng Thanh Vũ vội vàng bước vào.

Mở cửa ra thì phát hiện Hạt Tiêu đang ngủ say, Hồng Thanh Vũ hạ thấp âm lượng giọng nói.
Trần Hạo Hiên đứng dậy, đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi hỏi: "Đã xử lý xong xuôi chuyện trên Núi Rác chưa?”
Hồng Thanh Vũ gật đầu, trả lời: "Về cơ bản thì cũng đã sắp xếp xong cả rồi, những việc còn lại thì Tây Vương đang giúp đỡ.

Trần Gia, tôi đã phát hiện ra một chuyện rất quan trọng, nhất định phải nói cho anh biết ngay bây giờ nên tôi lập tức tới đây.”
Lông mày của Trần Hạo Hiên nhíu lại.
Hồng Thanh Vũ đưa qua một cái túi màu đen, bên trong chứa điện thoại di động của Đổng Quân Ngôn.
Trên điện thoại, ngoại trừ người nhà họ Đổng thì tất cả nhật ký cuộc gọi vào tối hôm qua đều là Hạ Cơ Uyển.
Khi Đổng Quân Ngôn bị trấn áp, Hạ Cơ Uyển vẫn như cũ không ngừng gọi điện tới.
Ngoài điện thoại di động ra, còn có một tờ hóa đơn thu chi mà Hồng Thanh Vũ mới vừa nhận được từ ngân hàng.
Trần Hạo Hiên mở hóa đơn ra, từ trên đó có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ mức chuyển khoản gần đây của Đổng Quân Ngôn.
Trong đó, những khoản tiền lớn nhất cũng lên tới hơn ba mươi tỉ.
Mới hôm qua, còn có số tiền ba mươi tỉ được chuyển khoản đến.
Mà người chuyển tiền lại là Hạ Cơ Uyển.
Đây không phải là chuyện trùng hợp!
Giữa Đổng Quân Ngôn và Phương Hy Văn không thù không oán, ông ta sẽ không tùy tiện gây chuyện với một người phụ nữ.

Trừ khi, có người giàu có ở sau lưng xui khiến.
Ánh mắt của Trần Hạo Hiên đông cứng lại, trong mắt tràn đầy sự thù hận.
Trong suốt năm năm qua, Hạ Cơ Uyển đã không ngừng chuyển tiền cho nhà họ Đổng.

Mọi ghi chép số tiền chuyển khoản đều làm Trần Hạo Hiên nhìn thấy mà giật mình.
Mỗi một khoản tiền đều giống như biến thành cái gai đâm vào vợ và con gái của anh.
Thật sự.
Lúc này, Hồng Thanh Vũ lại đè thấp giọng nói, khó chịu mở miệng: "Trần Gia, dựa theo kết quả điều tra của chúng ta, năm năm trước, Hạ Cơ Uyển đã cố ý đẩy Phương Hy Văn xuống vực sâu.

Và kể từ đó đến nay, cô ta vẫn chưa từng buông tha cho Phương Hy Văn dù chỉ một lần.”
"Lúc cô chủ Phương Hy Văn chìm xuống đáy hồ, cô ta đang đứng bên cạnh quan sát.”
"Lúc con gái của anh sốt cao, chính là người nhà họ Đổng đã đi lên Núi Rác vây chặt xung quanh, không cho họ xuống núi.”
"Chuyện đẩy ngã con gái của anh lần này nhất định có liên quan tới Hạ Cơ Uyển! Cô ta quả thật không phải là con người!”
Trần Hạo Hiên dùng sức siết chặt nắm đấm.
Hiện tại, nhà họ Hạ giống như nhà lớn nghiệp lớn, ỷ thế ức hiếp người khác.
Đằng sau tất cả những chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hạ Cơ Uyển.
Trong vòng năm năm qua, Trần Hạo Hiên chưa bao giờ tới gây ra bất kỳ rắc rối nào cho Hạ Cơ Uyển.
Nhưng hôm nay, anh vô cùng tức giận.
Hôm nay, tập đoàn Vạn Nam của Hà Cơ Uyển sẽ được đưa ra thị trường.

Loại cảnh tượng này sao có thể thiếu được Trần Hạo Hiên anh.
Trần Hạo Hiên ngoái đầu nhìn lại, giọng điệu lạnh lùng nói với Hồng Thanh Vũ: "Hồng Thanh Vũ, chuẩn bị một món quà tặng thật lớn cho Hạ Cơ Uyển.

Bây giờ tôi sẽ lập tức đi tới tập đoàn Vạn Nam.”
Ánh mắt của Hồng Thanh Vũ đầy vẻ sửng sốt, hỏi ngược lại: "Trần Gia, loại đàn bà này không xứng để anh phải chuẩn bị quà lớn đâu.”
Trần Hạo Hiên nghiến răng, hóa ra nhà họ Đồng chỉ là một con rối.
Người thực sự ở sau lưng, gây ra tất cả những việc này chính là Hạ Cơ Uyển.
"Chuẩn bị một cái quan tài đỏ thẫm.

Tôi muốn tự mình giao tới tận cửa cho cô ta.”