Lúc này Đổng Quân Ngôn, thậm chí là tất cả mọi người trong nhà họ Đổng đều đã sợ muốn chết.
Chẳng trách núi rác này lại tới nhiều người như vậy, mà thân phận của mỗi người đều cực kì hiển hách.
Chẳng trách Trần Hạo Hiên chỉ mặc thêm một chiếc áo mà trời đất như phải đổi màu.
Quá mạnh mẽ.
Quá vô địch.
Nhà họ Đổng, Hắc Ảnh Đàm, tất cả những người tràn vào tỉnh Hà Bảo gộp lại cũng không có tư cách khiến Trần Hạo Hiên nhìn thẳng.
Đổng Quân Ngôn tung hoành dưới thế giới ngầm hơn hai mươi năm nhưng đây là lần đầu tiên ông ta biết sợ.
Hai chân ông ta co quắp, quỳ xuống đấy đến "bịch" một tiếng!
Nhà họ Đổng, trời sập rồi.
Đổng Quân Ngôn run rẩy nói lớn: "Trần, Trần Gia.

.

.

Tôi không biết là ngài, người nhà họ Đổng chúng tôi sai rồi! Trần Gia, hết thảy đều là do con trai tôi gây ra cả, không liên quan gì đến chúng tôi hết."
Những người khác trong nhà họ Đổng vừa rồi còn đang kêu gào thì bây giờ những người này, bao gồm cả Răng Nanh, đều ào ào quỳ xuống mặt đất.
So với Trần Hạo Hiên thì họ quá nhỏ bé rồi.
Người đứng đầu dưới tấm bia đá chinh chiến sa trường không phải là loại như họ có thể so sánh.
Tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, nhao nhao xin tha.
Ánh mắt của Trần Hạo Hiên lạnh buốt, anh nói: "Không liên quan gì đến ông ư? Nếu không phải ông nuông chiều Đổng Anh Duy thì Đổng Anh Duy có khả năng làm như vậy hay sao? Nếu không phải ông sai khiến thì Đổng Anh Duy sẽ làm như vậy hay sao?"
Đổng Quân Ngôn cúi đầu, ông ta biết Trần Hạo Hiên không dễ lừa như vậy mà.
‘Anh ta kêu gọi nhiều người như vậy đến núi rác thì chắc chắn là sẽ không dễ dàng buông tha cho mình.’
Đổng Quân Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập sát ý.
Dưới bầu trời, tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh này.
Họ không lo lắng cho Trần Hạo Hiên một chút nào cả, Đổng Quân Ngôn đang khiêu chiến bầu trời đó, ông ta sẽ biết chính mình nhỏ bé đến mức nào thôi.

"Tao liều mạng với mày!"
Đổng Quân Ngôn đột nhiên lao rất nhanh về phía Trần Hạo Hiên, ông ta là người có sức mạnh của Chiến tướng Năm sao.
Chỉ có Tây Vương hét lớn: "Trần Gia, cẩn thận."
Đúng lúc này, sự giận dữ của Trần Hạo Hiên rốt cuộc cũng trút ra.
"Ầm."
Một cú đấm nện vào trên ngực Đổng Quân Ngôn.
"Cú đấm này là đánh thay cho sự uất ức của Phương Hy Văn trong năm năm qua."
Ngay sau đó lại là một cú đấm khác giáng xuống đỉnh đầu Đổng Quân Ngôn.

khiến máu tươi của Đổng Quân Ngôn phun ra như giếng.
Trần Hạo Hiên giận dữ hét lớn: "Cú đấm này là đánh thay cho sự tủi thân của con gái tôi!"
Sau đó Trần Hạo Hiên đấm ra bằng cả hai tay.
Đổng Quân Ngôn bị đánh chết ngay tại chỗ.
Trần Hạo Hiên tức giận gầm lên: "Cú đấm này là đánh thay cho toàn bộ người dân của thành phố Ninh Hạ bị các người ức hiếp."
Ba cú đấm hạ xuống, Đổng Quân Ngôn ngã nhào xuống đất, nằm trong vũng máu.
Da thịt trên người ông ta nổ tung, gân xương đứt vỡ, tai, mắt, mũi, miệng trào máu!
Người nhà họ Đổng dồn dập quỳ xuống, người của Hắc Ảnh Đàm cũng dồn dập quỳ xuống.
"Tha mạng, Trần Gia tha mạng."
"Chúng tôi không biết ngài là Trần Gia, kính xin ngài cho chúng tôi một cơ hội nữa."
Trần Hạo Hiên nhìn những người khác của Hắc Ảnh Đàm, Răng Nanh, Hắc Hổ,.

.

.

những người này cũng không lương thiện gì.
Anh ra lệnh mà không có một chút thương hại nào cả: "Nghe lệnh, giết.


.

."
Vô số người từ trên núi rác lao xuống.
Trên núi rác, tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi, máu tươi như mưa.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng chém giết mới dừng lại.
Toàn bộ núi rác đã thành một bãi tha ma, mà trên bãi tha ma này chỉ có một ngôi mộ.
Đó là ngôi mộ của ông cụ kia, yên tĩnh được dựng nên.
Suốt cả đêm, xác chết trên núi rác chất thành đống, không ngừng lan tràn như chiến trường của Tu La.
Trần Hạo Hiên đi xuống từ trên núi rác, tâm tình của anh cực kỳ phức tạp.
Anh ôm Hạt Tiêu lại từ trong tay Hồng Thanh Vũ, nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của con gái mà anh cảm thấy rất áy náy.
"Hồng Thanh Vũ, cậu ở lại đây xử lý nốt những chuyện còn lại trên núi rác, tôi đưa Hạt Tiêu tới bệnh viện trước." Trần Hạo Hiên nghiêng người nói với Hồng Thanh Vũ.
Hồng Thanh Vũ gật đầu nói: "Trần Gia, anh cứ đi về trước đi, tôi sẽ giải quyết những chuyện còn lại."
Trần Hạo Hiên ôm con gái xuống núi.
Mặt trời đã chậm rãi dâng lên.
Khi Trần Hạo Hiên tới bệnh viện đặc khu thì đã có hai hàng người đứng đợi sẵn bên ngoài bệnh viện rồi.
Trần Hạo Hiên gật đầu với họ rồi đi vào bệnh viện, đặt Hạt Tiêu lên giường bệnh, cũng may là Hạt Tiêu chỉ thiếp đi mà thôi.
Trần Hạo Hiên bắt mạch cho Hạt Tiêu rồi lẳng lặng ngồi bên cạnh chờ.
Mãi đến khi mặt trời hoàn toàn mọc lên thì Hạt Tiêu mới tỉnh lại.
Cô bé như vừa tỉnh lại từ trong ác mộng vậy, vừa mở mắt đã lớn tiếng khóc.
"Ông nội, ông nội.

.


.

mọi người đừng đánh ông nội cháu, đừng đánh ông nội cháu nữa."
Khi Hạt Tiêu mở mắt ra thì thấy mình cũng không còn ở trên núi rác nữa mà đang ở trong bệnh viện.
‘Là bố.’
Nhưng trên khuôn mặt ngây thơ của Hạt Tiêu không có một chút vui vẻ nào cả.
Giọng nói của cô bé bị đè xuống cực thấp, cô bé nhìn Trần Hạo Hiên hỏi: "Ông nội.

.

.

ông nội, ông, ông.

.

.

không cần Hạt Tiêu nữa sao?"
Trái tim Trần Hạo Hiên run lên.
Khi anh đi đã quá muộn rồi, Đổng Quân Ngôn lại ra tay quá độc ác nên chẳng còn cách nào nữa cả.
Tuy Hạt Tiêu còn nhỏ nhưng tâm trí của cô bé lại có vẻ như rất rõ ràng, nước mắt của cô bé lập tức rơi xuống: "Có phải ông nội sẽ không còn được gặp lại Hạt Tiêu nữa không? Hạt Tiêu từng nói với ông, chỉ cần chờ bố cháu về thì bố sẽ bảo vệ ông.

.

."
"Bố không phải bố thật của con, Hạt Tiêu không muốn bố."
"Sao bố không bảo vệ ông nội, Hạt Tiêu không muốn bố, bố cũng không bảo vệ Hạt Tiêu và mẹ."
Trần Hạo Hiên không nói ra được một lời, cổ họng anh như bị nghẹn lại.
‘Ông lão kia không có bất cứ quan hệ máu mủ nào với họ nhưng năm năm qua, ông ấy vẫn luôn bảo vệ vợ con mình, không đòi hỏi bất cứ sự báo đáp nào cả.’
Trần Hạo Hiên ôm Hạt Tiêu thật chặt, anh nhỏ giọng nói: "Hạt Tiêu, ngoan, ông nội chỉ đi tới một nơi rất xa mà thôi.


Sau này bố sẽ bảo vệ mọi người, bố sẽ không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt con nữa.

.

."
Hạt Tiêu khóc òa lên, bàn tay nhỏ bẩn thỉu không ngừng lau nước mắt, vừa lau vừa dùng bàn tay còn lại cầm lấy bức tranh chỉ có vài nét đơn giản bên cạnh lên.
Trần Hạo Hiên lo lắng hỏi: "Hạt Tiêu, con làm gì đấy? Bây giờ con cần nghỉ ngơi, ngoan, nghe lời.

.

."
Nhưng chờ đến khi Trần Hạo Hiên nhìn thấy việc Hạt Tiêu làm sau đó thì anh sững sờ cả người.
Hạt Tiêu lấy bức tranh đó ra, ở phía trên một nhà ba người kia cô bé lại vẽ thêm một ông lão lọm khọm, dùng nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết lên phía trên hai chữ: ông nội.
Khóe mắt Trần Hạo Hiên cay xè, anh chậm rãi đi ra bệnh viện rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hồng Thanh Vũ.
"Hồng Thanh Vũ, chuyện trên núi rác xử lý thế nào rồi?"
Hồng Thanh Vũ đứng thẳng tắp: "Trần Gia, đã sắp dọn dẹp sạch sẽ cả rồi."
Trần Hạo Hiên ra mệnh lệnh đầu tiên với Hồng Thanh Vũ kể từ sau khi trở về thành phố Ninh Hạ: "Nói cho Tây Vương, tôi sẽ trưng dụng ngọn núi rác này! Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất biến núi rác thành nghĩa trang!"
"Trồng cây trên toàn bộ ngọn núi!"
"Tu sửa phần mộ của ông lão kia thật tốt, nếu như có một chút sai lầm nào thì tôi sẽ hỏi tội cậu!"
Hồng Thanh Vũ biết Trần Hạo Hiên đang rất kích động nhưng anh ta cũng không dám cãi lại bất cứ mệnh lệnh gì.
Anh ta nghiêm nghị đáp: "Hồng Thanh Vũ nhận lệnh!"
Trần Hạo Hiên lại nói thêm với Hồng Thanh Vũ: "Mặt khác, sử dụng hệ thống Thiên Nhãn của Thiên Đao, tra cho tôi.

.

.

điều tra rõ ràng xem ông ấy có người nhà hay không? Cho dù người nhà của ông ấy ở nơi nào, chỉ cần còn có người sống sót thì nhất định phải tìm đến cho tôi."