Trần Hạo Hiên: "..."
Hai cô bạn thân này đều là những người có tính tình đỏng đảnh.
“Mấy ngày hôm nay ông nội vẫn luôn nói với tôi rằng anh là một thần y đỉnh thiên lập địa nhưng tôi lại không ngờ rằng anh lại là một kẻ nhu nhược đến thế đấy.”
Giọng nói của Phi Uyển Nhi lạnh lùng, có sức công phá lớn.
Trần Hạo Hiên có chút buồn bực.
“Có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó không?”
Phi Uyển Nhi hừ một tiếng rồi nói: “Hiểu lầm ư? Trần Hạo Hiên, anh là bác sĩ thật sao? Anh là truyền thừa đông y thật sao?”
“Nếu như anh thật sự biết đông y vậy thì anh sẽ không trơ mắt nhìn đông y bị tây y từ nước ngoài tràn vào tắm máu đâu nhỉ.”
“Mấy ngày nay dân chúng trong thành phố Ninh Hạ lầm than, anh giả vờ giả vịt cái gì chứ.”
Phi Uyển Nhi đẩy Trần Hạo Hiên ra, dáng vẻ rất nghiêm túc trông không giống bị bỏ thuốc lắm.

Trong ánh mắt của cô ta toàn là sự khinh thường, nhìn dáng vẻ kia của cô ta khỏi nói là khinh thường Trần Hạo Hiên đến mức nào.
Cho dù người này có bản lĩnh đi chăng nữa.
Cho dù người này có khả năng lên tận trời.
“Điều quan trọng nhất của một bác sĩ là gì? Đó chính là y đức.

Cuộc chiến giữa đông y tây y đang diễn ra khốc liệt, thua liên tục, tất cả các bác sĩ đông y đều bị dồn vào đường cùng.

Nếu như anh thật sự là truyền thừa đông y vậy thì tại sao anh không đi chứ.”
Trần Hạo Hiên nhíu chặt mày lại rồi nói: “Là vì chuyện này ư?”
Đúng là anh có nghe qua chuyện này rồi.
Hôm nay nếu như không phải là tới đón Vương Đào thì anh đã muốn đi xem sao rồi.
Rốt cuộc là kẻ nào mà dám hô mưa gọi gió đông y Long Hoa chứ.
Thái Cực Hoàng Bào nổi tiếng khắp thế giới.
Địa vị của đông y ở Bắc Giới và tây vực danh tiếng hiển hách.
Có anh ở đây, đông y sẽ không thua được.
Cũng không thể nào thua.
“Chuyện này ư?” Phi Uyển Nhi tức giận đến nỗi đôi mắt cô ta cũng đỏ bừng lên, cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm: “Trận chiến lần này tây y đến từ nước ngoài càng lúc càng đông, đông y bị người ta cười nhạo, bị nước ngoài khinh thường, bị người trong nước tự ti.

Mà người của tây y đến đây đã vượt quá một trăm người rồi, đông y đã thua nhiều trận rồi, nếu như ngày mai còn thất bại nữa thì bệnh viện đông y ở thành phố Ninh Hạ sẽ bị ép đóng cửa mất thôi.”
“Sẽ có biết bao nhiêu người vì chuyện này mà xem thường đông y đây.”

“Y học truyền thừa mấy nhìn năm sẽ chấm dứt ở thời đại này hay sao.”
“Nếu như anh đi thì ít nhất anh còn là một thằng đàn ông, nhưng ông nội của tôi nói rằng y thuật của anh rất lợi hại, tôi thấy anh chỉ là một con rùa rụt đầu rụt cổ có tiếng không có miếng mà thôi.”
Trần Hạo Hiên không ngờ rằng Phi Uyển Nhi lại tức giận vì chuyện này.
Không đợi Trần Hạo Hiên có phản ứng Phi Uyển Nhi đã lấy lại được lý trí rồi, cô ta nói: “Xin lỗi anh, sau khi uống rượu xong tôi hơi kích động, tôi cũng không thể trách anh được, dù sao thì bây giờ ai đi cũng không thay đổi được cục diện nữa rồi.

Có thể đông y sẽ bị bỏ lại, bây giờ bác sĩ đẳng cấp nước ngoài ít nhất cũng có trăm người, cho dù là cao thủ đông y có lợi hại hơn nữa thì cũng không cứu được cục diện được người ta sắp đặt trước này nữa.”
Đúng vậy.
Trong vòng một ngày mà muốn đánh bại được một trăm cao thủ tây y là không thể nào.
“Tôi về đây.” thấy xe tới rồi, Phi Uyển Nhi quay đầu lên xe luôn.
Trần Hạo Hiên đứng ở phía sau lấy điện thoại ra điều tra.
Trên mạng đầy những bài than vãn.
Đông y nguy cấp, nghìn người viết huyết thư muốn mời cao thủ trong dân gian ra mặt cứu vớt đông y.
Trong nước ai ai cũng kêu gào.

Dưới bài đăng có rất nhiều người kêu gào tuyệt vọng.
“Làm gì có cao thủ đông y cơ chứ, chẳng qua đó đều là do mấy người Long Hoa các người chém gió ra.”
“Từng cọng cây ngọn cỏ ở đây đều có thể chữa bệnh, chém gió cái quái gì vậy.

Có nhiều thời gian như thế thì đi nghiên cứu khoa học đi.”
“Báu vật cứt chó gì đó chẳng qua chỉ là thứ mấy người khoác lác nghìn năm thành thói thôi.”
Trần Hạo Hiên đọc được bài đăng thì nhíu chặt mày lại.
Lửa giận bốc lên tới tận đỉnh đầu.
Trần Hạo Hiên ngoảnh đầu lại nhìn Phi Uyển Nhi đang đỏ bừng mặt mũi ngồi trong xe, anh khẽ nói: “Tôi làm, trong đêm nay tôi sẽ tắm máu tây y vì danh tiếng đông y.”
“Có tôi ở đây, không ai được động tới đông y.”