Hạ Nhạc Khánh tối sầm mặt lại.

Từ khi tập đoàn Vạn Nam thành lập cho đến nay, ông ta chưa từng cúi đầu trước mặt bất kỳ người nào cả chứ đừng nói là quỳ hẳn xuống như thế này.

Hôm nay ông ta quỳ xuống trước mặt Trần Hạo Hiên cũng là bất đắc dĩ lắm mới làm thế.

Mà Trần Hạo Hiên thì lại ngó lơ ông ta rồi rời đi luôn.

Đợi sau khi Trần Hạo Hiên rời đi, Hạ Nhạc Khánh mới từ từ đứng dậy.

Sát khí trong đôi mắt ông ta cuồn cuộn như sông lớn chảy ngược.

Rất nhanh Hạ Cơ Uyển cũng chạy từ trên tầng tập đoàn Vạn Nam xuống dưới.

Khi Hạ Cơ Uyển nhìn thấy Hạ Nhạc Khánh như thế thì cô ta nhanh chóng chạy lại đỡ ông ta dậy.

“Chú hai, đến cả mặt mũi chú cũng không cần nữa sao?”
“Cháu thừa nhận là cháu đã đánh giá quá thấp độ khó của thiên huyền châm pháp, trong năm năm qua nhóm của chúng ta cũng không tìm ra được cách, nhưng một kẻ chỉ dựa vào thứ phụ nữ để lại cho mình thì tinh tướng cái gì kia chứ.


“Cửa hàng Bách Thảo, Phương Hy Văn!.

cháu tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống đến ngày cưới của cháu đâu.



Hạ Nhạc Khánh đứng dậy, sự thấp kém ban nãy bây giờ đều hóa thành lửa giận.

Ông ta phủi bụi bặm dính trên người mình rồi lớn tiếng nói: “Cơ Uyển, cháu phải hành động nhanh lên mới được.


“Nhà họ Ngô đã mời người có máu mặt tới lễ cưới rồi.


“Cháu phải xử lý thật sạch sẽ chuyện này đấy, không thể để cho người có máu mặt kia biết được, cháu hiểu không?”
Hạ Cơ Uyển gật đầu, cô ta nhếch miệng lên rồi nói: “Chú hai, cháu hiểu rồi ạ.


Bên kia Phương Hy Văn và Trần Hạo Hiên đã trở lại cửa hàng Bách Thảo rồi.

Bây giờ cửa hàng Bách Thảo rất thịnh vượng, đột nhiên có rất nhiều người ghé đến.

Có rất nhiều người ra vào cửa hàng Bách Thảo nườm nượp, tiếng ồn ào ủng hổ vang lên không ngớt.

Đến cả Lưu Phương Lan cũng đứng ở trước cửa cửa hàng Bách Thảo chờ đợi.

Lưu Phương Lan vừa nhìn thấy Trần Hạo Hiên quay về thì vô cùng vui vẻ.

“Trần Hạo Hiên, cậu làm tốt lắm, lần này cậu có thể khiến cho mọi người mát mày mát mặt được rồi.


“Buổi tối cậu muốn ăn cái gì tôi sẽ về sớm một chút để chuẩn bị.


Nhớ tới hôm nay tập đoàn Vạn Nam hưng thịnh như thế lại bị đóng cửa ở ngay chỗ của Phương Hy Văn, Lưu Phương Lan lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ ở trong lòng.

Trần Hạo Hiên không quan tâm đến chuyện thiệt hơn, những năm nay có chuyện lớn chuyện nhỏ gì mà anh chưa từng gặp phải đâu.

“Hôm nay chỉ là mới bắt đầu thôi.


Trần Hạo Hiên lạnh lùng nói.

Ánh mắt của Lưu Phương Lan nửa tin nửa ngờ.

Hạ Cơ Uyển gặp phải chuyện như thế mà chỉ là mới bắt đầu thôi sao?
“Cũng phải, Trần Hạo Hiên lần này tôi tin cậu.


Ngày hôm nay là ngày cửa hàng bách hóa của Phương Hy Văn nổi tiếng nhất.

Số lượng khách ngày hôm tăng lên gấp bội

Bận rộn tới tận đêm khuya, cuối cùng thì Phương Hy Văn mới có thời gian rảnh tay một chút.

Cả nhà trở về Đế Vương Cung, Phương Hy Văn nằm trên ghế sô pha.

“Sáng ngày mai em cứ để người khác đi xử lý chuyện ở cửa hàng đi, còn em thì nghỉ ngơi hai ngày trước cái đã.

” Trần Hạo Hiên thấy Phương Hy Văn quá lao lực nên nói với cô.

Phương Hy Văn lại nhanh chóng lắc đầu.

“Vậy thì không được đâu, hôm nay còn có rất nhiều khách hàng chưa khám xong, ngày mai tôi muốn tự mình khám.


“Tôi không thể lãng phí một cơ hội tốt như thế này được.


Trần Hạo Hiên yên lặng nhìn Phương Hy Văn.

Ánh mắt của cô rất trong sáng, nó trong sáng hơn bất kỳ ai.

Nhưng lại hiếu thắng muốn tranh giành hơn bất kỳ ai.

Cũng hết cách bởi vì suốt năm năm nay cô luôn bị Hạ Cơ Uyển đè đầu cưỡi cổ rồi mà.

Phương Hy Văn cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày cô có thể cùng con thoát khỏi nơi núi rác tăm tối kia, cô càng không ngờ rằng sẽ có một ngày địa vị của cô lại ngang hàng với Hạ Cơ Uyển.

Cô không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này được.

“Cũng được.


Trần Hạo Hiên cũng không nói thêm gì nữa.


Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Phương Hy Văn ngồi ngâm chân ở trong phòng khách.

Trần Hạo Hiên vừa mới tắm rửa xong, anh vừa bước ra ngoài thì lại nhìn thấy Hạt Tiêu bưng nước ngâm chân cho Phương Hy Văn.

Anh vừa đi vào thì nhìn thấy trên chân của Phương Hy Văn có rất nhiều vết thâm.

Có thể thấy rõ ràng được những vết thâm trên đó đã có từ rất nhiều năm trước rồi.

Nhất định là ngày hôm đó, Phương Hy Văn rơi xuống hồ, trong lúc giãy dụa đã tự làm mình bị thương.

Đến nay vẫn chưa khỏi.

Vết thâm này thậm chí sẽ ảnh hưởng tới Phương Hy Văn một thời gian dài, cô sẽ không đứng vững được.

Trần Hạo Hiên nắm lấy bàn chân xinh đẹp của Phương Hy Văn, anh lau sạch cho cô rồi khẽ nói: “Em yên tâm đi, cho dù trời có sập xuống thì sau này vẫn có tôi ở đây.


Phương Hy Văn khẽ mỉm cười, giống như gió xuân tháng ba đẹp không thể tả được.

Mấy ngày tiếp theo cửa hàng Bách Thảo buôn may bán đắt lắm.

Cửa hàng Bách Thảo ăn lên làm ra, có mấy nhà vui mừng, mấy nhà u sầu.