Chương 97: Nhà họ Huỳnh ở Yến Kinh “Phan Lâm?”

Nghe thấy giọng nói này, mọi người đều quay đầu sang nhìn.

“Đừng quan tâm đến cậu ta!” Ngô Cảnh Phong nói.

“Anh Cảnh Phong, Phan Lâm này không liên quan gì đến gia đình tôi, cậu ta nói gì thì tùy ý các người xử lý.” Bà Hứa bình tĩnh nói, sau đó xua tay: “Đuổi người này ra ngoài cho tôi! Để tránh khi trừng phạt cậu ta thì lại làm bẩn cổng nhà họ Hứa chúng tai”

“Vâng, bà nội.” Hứa Tuân cùng mấy người cười cười đi tới.

Nhưng khi họ vừa tiếp cận Phan Lâm thì… Bốp bốp!

Hai cái lập tức tát giáng xuống.

Hứa Tuân liên tục lùi về sau, ôm mặt khó tin nhìn vào người vừa tát anh ta.

“Chú Hưng, chú làm gì vậy?” Hứa Tuân ngơ ngác hỏi.

Mọi người xung quanh cũng bị sốc.

Tại sao đột nhiên Triệu Hưng lại ra tay vậy? Mà lại là…ra tay với nhà họ Hứa chứ? Có phải anh ta bị nhầm lẫn gì không? Những người nhà họ Hứa đang đứng về phía anh ta mà.

“Triệu Hưng, cậu làm gì vậy?” Ngô Cảnh Phong tức giận hỏi.

Triệu Hưng trầm giọng nói: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không ai được phép làm chuyện xẵng bậy, chẳng lẽ các người định thách thức quyền uy sao?”

“Sao cơ?”

Những người xung quanh trợn mắt há mồm.

Ngô Cảnh Phong và Lâm Việt cũng bị sốc.

Triệu Hưng tại sao lại như vậy?

“Chú ba, chú làm sao vậy?” Triệu Cao cau mày hỏi.

Triệu Hưng bí mật liếc mắt nhìn Phan Lâm, trầm giọng nói: “Chuyện này tôi phải điều tra lại kĩ càng, hiện tại các phương diện đều không đủ chứng cứ! Vẫn chưa thể kết án được, anh hai, mọi người về trước đi, tôi sẽ điều tra sau.”

“Cái gì?”

Triệu Cao như bị sét đánh.

Ngô Cảnh Phong sững sờ mở to mắt.

Không ai có thể tin những gì đang nghe được.

Triệu Hưng…chẳng lẽ lại buông bỏ sao?

Mọi người lập tức xôn xao.

Chẳng lẽ vừa rồi Triệu Hưng cùng Phan Lâm có chuyện gì sao?

Có thể là Phan Lâm kia…không phải là một người đơn giản?

Triệu Cao không phải là một kẻ ngốc, anh ta liếc nhìn Phan Lâm rồi nhìn Triệu Hưng, mơ hồ nhận ra được điều gì đó.

Nhưng Ngô Cảnh Phong không quan tâm.

“Triệu Hưng, tôi tôi không biết thằng nhóc này nói với cậu lời ngon ngọt gì, cậu tránh sang một bên cho tôi, nếu cậu không muốn can thiệp vào chuyện này thì đứng mà xem đi.” Ngô Cảnh Phong lạnh lùng nói.

“Bác Cảnh Phong!” Triệu Hưng muốn nói gì đó, nhưng Ngô Cảnh Phong lại không cho anh ta cơ hội.

Tuy nhiên, Phan Lâm không đợi được nữa.

Anh bước tới, đỡ Lý Ái Vân đang quỳ trên mặt đất lên, dùng bàn tay xoa nhẹ lên mặt Lý Ái Vân.

Vết bàn tay đỏ chót ở trên khuôn mặt trắng nõn của cô trông cực kỳ chướng mắt.

Khóe mắt Lý Ái Vân rưng rưng, nhưng cô cố gắng không để cho nước mắt chảy ra.

Nhưng khi Phan Lâm ôm cô, cô không thể nhịn được nữa, nhào vào trong vòng tay Phan Lâm khóc lóc thảm thiết.

“Được rồi, Ái Vân, đừng lo lắng, có tôi ở đây thì không ai có thể bắt nạt em nữa.”

Phan Lâm nhẹ nhàng an ủi.

“Phan Lâm, tôi muốn về nhà” Lý Ái Vân nức nở.

“Được, tôi đưa em trở về Giang Thành.”

Phan Lâm thì thào nói, nhưng trong mắt có rất nhiều sát ý: “Nhưng mà trước tiên phải xử lý một chút chuyện đã.”

Lý Ái Vân không nói lời nào, mà bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ống tay áo của Phan Lâm.

Phan Lâm đứng lên, bình tĩnh nhìn mọi người.

“Ai đã đánh cô ấy?”

“Tôi đánh đấy, làm sao? Anh muốn đánh lại à?” Khóe miệng Triệu Khải nhếch lên, cười nói.

Sắc mặt Phan Lâm lạnh lùng, anh lập tức đi tới.

“Phan Lâm! Cậu định làm gì?”

“Láo xược!”

Bà Hứa cùng người nhà họ Hứa lập tức hét lên.

Ngô Cảnh Phong, và những người nhà họ Triệu không ngăn cản.

Bọn họ không tin Phan Lâm lại có dũng khí như vậy.

Triệu Khải cũng không di chuyển, chỉ cười nhạo và nhìn.

Bà Hứa sợ nhất bây giờ là kết thù kết oán.

Nếu Phan Lâm thật sự dám làm gì thì cũng không cần nhà họ Triệu ra tay, nhà họ Trương sẽ trừng phạt Phan Lâm, nếu không, cho dù người này không có quan hệ với nhà họ Hứa, thì nhà họ Triệu cũng sẽ giận cá chém thớt vào nhà họ Hứa.

Nhưng mà, chưa đến một giây sau Phan Lâm đã đứng trước mặt Triệu Khải.

Một cái tát mạnh vào mặt của anh ta.

Bốp!

Âm thanh trong trẻo vang ra.

Cơ thể Triệu Khải xoay một vòng, sau đó ngã xuống đất.

Phòng khách yên tĩnh không có tiếng động.

Mọi người tròn mắt.

Triệu Khải ôm mặt choáng váng.

Ai có thể ngờ rằng cậu con rể nhỏ bé của nhà họ Hứa này, lại dám ra tay chứ?

Điên rồi!

Hoàn toàn điên rồi!

“Mày dám đánh tao sao?” Triệu Khải tỉnh táo lại, vẻ mặt giữ tợn hét lên: “Đánh, đánh thằng khốn này cho tôi!”

Người nhà họ Hứa tức giận, đều hướng về phía Phan Lâm.

Hàn Long thấy vậy lập tức dẫn theo vài người đứng ở phía trước.

“Anh Hàn Long, anh tốt nhất không nên xen vào, tôi biết là anh muốn bảo vệ cô Lý Ái Vân, nhưng Phan Lâm này chỉ là một thằng phế vật, anh cũng muốn bảo vệ cậu ta sao?

Đầu anh có vấn đề à? Đừng có tự chuốc họa vào thân!” Lâm Việt lạnh lùng nói rồi dẫn theo người đi tới.

Áp lực của Hàn Long tăng gấp đôi.

“Để tôi xem ai dám làm loạn ở đây!” Ông Hứa đột nhiên đẩy những người nhà họ Hứa ở xung quanh, lập tức đi đến trước Phan Lâm, gào to: “Đây là nhà họ Hứa chúng tôi, các người muốn đánh nhau ở đây, trước tiên phải hỏi ý kiến của nhà họ Hứa chúng tôi đãt”

“Ông già chết tiệt! Ông muốn cho nhà họ Hứa chết cùng à? Định biến tiệc mừng thọ thành tang lễ sao?” Bà Hứa tức giận mắng.

“Ở đây không có việc của phụ nữ như bà chen vào!”

“Có bà già này ở đây, tôi xem ông định làm gì!”

“Bã..”

“Cha, cha nghe mẹ nói đi.”

“Bà nội cũng là muốn tốt cho nhà họ Hứa.

Nhà họ Hứa lập tức khuyên nhủ.

“Các người…các người…tốt! Tốt! Tốt lắm!

Xem ra nhà họ Hứa không cần ông già này nữa rồi! Đã như vậy ông già này cũng chiều theo các người, bắt đầu từ hôm nay tôi không có quan hệ gì đến các người nữa!” Vẻ mặt Ông Hứa tức giận đỏ bừng.

“Chai”

“Ông nội”

Người nhà họ Hứa sốt ruột.

“Trước tiên mang người này đi cho tôi!”

Ngô Cảnh Phong không quan tâm đến ông Hứa, chỉ thẳng vào mặt Phan Lâm.

Người nhà họ Hứa lập tức chạy đến.

Hàn Long muốn ngăn cản, nhưng những người bên ông ấy không chống lại được những người kia, một đám ông chủ cũng không dám nhúc nhích, những vệ sĩ này rất nhanh đã đến gần Phan Lâm.

Phan Lâm không nhúc nhích.

Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm.

Đúng lúc này có một đám người xông tới, che trước mặt Phàn Lâm, đấy chính là Triệu Hưng.

“Bắt tất cả lên xe đưa về!” Triệu Hưng quát lớn.

“Vâng, thưa sếp!”

Đám người xông tới, lập tức khống chế nhóm vệ sĩ của nhà họ Triệu lên xe, trong nháy mắt, vệ sĩ của nhà họ Triệu đã bị bắt sạch sẽ.

“Hả?”

Lúc này Mọi người đang không hiểu chuyện gì.

Triệu Cao nhìn thoáng qua Triệu Hưng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Triệu Hưng, ông ta lập tức hiểu ra, thấp giọng nói: “Cha nuôi, có lẽ Phan Lâm này không đơn giản!

Chú ba chắc là đang lo ngại điều gì, cho nên không cho chúng ta động vào Phan Lâm.

“Tôi có thể thấy được!”

Ngô Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Nhưng bây giờ không chỉ là thể diện của nhà họ Triệu nữa, mà còn là thể diện của tôi! Nếu như tôi sợ hãi thì làm sao mà dám đi ra ngoài gặp người chứ?”

“Ý của cha nuôi là…”

“Không quan trọng cậu ta là ai, tôi sẽ giải quyết trước, có chuyên gì thì giải quyết sau.”

Sau khi nói xong, Ngô Cảnh Phong chỉ vào Triệu Hưng và nói: “Triệu Hưng, nếu cậu dám cản tôi một lần nữa thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa, cút ngay!”

Nói xong, những người đứng sau Ngô Cảnh Phong đi về phía Phan Lâm.

Triệu Hưng run lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Cảnh Phong, biết được lần này ông ta đang rất tức giận.

Anh ta không muốn đụng chạm đến Phan Lâm, nhưng anh ấy cũng không nguyện ý muốn đụng chạm đến Ngô Cảnh Phong.

Triệu Hưng đột nhiên rơi vào tình thế khó xử.

Xem ra là không thể không ra tay!

Phan Lâm hừ lạnh, ánh mắt anh lạnh lùng.

Lúc này, anh cũng không để ý có vài người đang đi tới!

Ngay tại lúc tình hình đang căng thẳng, một giọng nói ngọt ngào và dễ nghe vang lên.

“ỒI Thật là ầm ï đấy! Mọi người đang làm gì vậy?”

Bỗng nhiên âm thanh này vang lên.

Khi mọi người quay sang nhìn, họ thấy một cô gái trẻ xinh xắn đi vào, ở đằng sau cô gái là một ông già mặc vest.

Cô gái này từ đâu đến vậy? Đúng là không biết điều!

Có người cau mày.

Nhưng mà cô gái hồn nhiên không để ý, bước vào phòng khách trừng mắt về phía Phan Lâm, lập tức đi đến chỗ Lý Ái Vân.

“Chị chính là chị Ái Vân sao? Xin chào!”

Cô gái mỉm cười.

“Cô là…” Lý Ái Vân có chút mông lung.

“Ồ, chị cứ gọi tôi là em Lan là được rồi, tôi đến đây để thay một người chúc thọ ông Hứa!” Cô gái mỉm cười, sau đó lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi Ông Hứa Minh Tùng là ai ạ?”

“Tôi đây.” Hứa Minh Tùng khó hiểu nhìn cô gái: “Cô gái, cô là ai?

“Xin chào ông Hứa, tên cháu là Huỳnh Ngọc Lan, cháu từ Yến Kinh đến đây để chúc thọ ông, cháu chúc ông sống lâu trăm tuổi, luôn luôn vui vẻ!” Cô gái mỉm cười nói.

Khi những lời này được nói ra, Ngô Cảnh Phong ở đằng kia đã rất sốc.

“Huỳnh Ngọc Lan? Gô…chẳng lẽ cô đến từ nhà họ Huỳnh ở Yến Kinh?”

Nhà họ Huỳnh ở Yến Kinh sao?

Tất cả những người có mặt ở đây đều run rẩy, giống như rơi vào hầm băng.