Chương 90: Đuổi bọn chúng ra ngoài

Ông cụ nhà họ Hứa tuy không có quyền uy như sư phụ Sơn, nhưng trên phương diện thư họa bút mực thì ông cũng có nghiên cứu nhiều năm.

Nếu ông tập trung phát triển theo hướng này, dù không được bằng sư phụ Sơn thì cũng không kém hơn ai.

Như hai bức tranh Thượng Nguyệt kia, kỳ thực ông đều đã nhìn ra ai thật ai giả rồi.

Nhưng ông đã im lặng.

Vì ông biết chuyện này không thể nói được.

Một khi nói ra, không chỉ có danh dự của nhà họ Hứa bị tổn hại, mà còn khiến người trong nhà không biết giải thích làm sao.

Nhưng nếu không nói, lại làm Lý Giang phải chịu uất ức.

Trong lòng ông cũng thấy khó, cân nhắc hồi lâu, vẫn quyết định hy sinh Lý Giang.

Dù sao thì Lý Giang cũng là người thân trong nhà, đến lúc làm ầm lên thì sang đền bù cho thỏa đáng là được.

Ông cụ Hứa tính toán như thế.

Nhưng mà… Phan Lâm không chịu! Lời nói của anh nghe thì giống chịu trận, nhưng thực tế là muốn đạp đổ ông! Nếu thực sự bức tranh đó là giả, vậy thì trả lại là xong, nhưng vấn đề là… Bức tranh đó là thật! Bút tích thật của Trần Chi Khải! Sao có thể trả lại được? Thế không phải là làm khó ông rồi sao? Nhưng nếu từ chối… Vậy chẳng phải là đúng ý của Phan Lâm rồi sao? Khiến người ngoài nghi ngờ? Đem bức Thượng Nguyệt đó cho Phan Lâm? Cũng không được, có ông Sơn ở đây, không thể được.

Ông ấy đã nhìn thấy bức tranh gốc, nếu đưa Thượng Nguyệt cho cậu ta nhất định sẽ bị vạch trần, cục diện khi đó e là sẽ càng thêm khó xử.

Thằng nhóc này, trở nên gian xảo như vậy từ lúc nào…

Ông cụ Hứa mặt không biến sắc, nhưng mắt ông thì lại lườm Phan Lâm.

“Thôi đi, ai mà thèm một bức tranh giả cơ chứ, cậu muốn thì cậu cứ mang về đi!”

Lúc này, Thái Tuyết hừ một tiếng.

“Đúng đấy, ông ơi, cháu biết ông thương nhà cô nên mới nhận lấy chuyện này, nhưng cái tên Phan Lâm kia lại chẳng biết điều như thế thì ông cũng đừng quan tâm đến bọn họ nữa, cất bức tranh đi ạ.” Hứa Khang cũng cất tiếng cười nhạo.

“Hắn là mấy người đã tốn không ít tiền với bức tranh giả này đúng không? Đang muốn đem về để trả hàng à?”

“Ha ha ha…”

Tiếng cười không dứt.

Vốn dĩ ông cụ Hứa đang trầm mặc không nói, nhưng qua những lời nói gièm pha của đám người kia. sắc mặt của ông cũng càng xấu đi.

Sư phụ Sơn là người khôn khéo, nghe những lời đó thì cũng hiểu được đôi điều.

“Anh Hứa, có vẻ như nhà các anh không thích bức tranh của cậu trai này lắm, vậy thì hãy đem trả lại cho người ta đi!” Sư phụ Sơn nói.

“Chú Sơn à, đây là chuyện riêng của nhà anh, chú đừng xen vào.” Ông cụ Hứa nhíu mày.

“Không phải là em không chịu được sao, anh là người thế nào chứ, nhận một bức tranh giả mạo? Như thế sao được?”

“Chú…”

“Nhanh nào, trả cho người ta đi.” Sư phụ Sơn cười nói, ông đã chờ lâu lắm rồi.

“Trả lại?” Ông cụ Hứa trừng mắt lên, giận đùng đùng: “Không trả không trả! Tôi không trải”

Lại ra vẻ chơi xấu rồi.

Nhìn thấy vậy, ai nấy đều khó hiểu.

Sư phụ Sơn thấy thế cũng gấp gáp: ‘Sao anh lại như thế này? Nhà họ Hứa các anh chướng mắt hàng giả của người ta, nhưng bảo trả lại thì không chịu? Các người có ý gì đây?”

Đám người Hứa Côn, Lâm Ngọc đều hoang mang.

Hứa Kiệt cau mày, cảm thấy có gì đó khác lạ.

“Chuyện nhà họ Hứa chúng tôi liên quan gì đến chú? Chú Sơn nhé, tôi nói cho chú biết, chú đến uống rượu chung vui thì tôi hoan nghênh, nhưng chú muốn quản chuyện nhà tôi thì nhanh chóng cút đi cho tôi nhời”

Ông cụ Hứa quát lên.

“Ôi dào ơi, ông Hứa ạ, tôi gọi ông một tiếng anh là nể mặt ông rồi nhé, ông nghĩ ông là cái thá gì? Nếu không nể hôm nay là sinh nhật ông thì tôi đã quậy tung lên rồi, đừng tưởng là tôi sợ ông!”

“Chú… Chú…”

“Ông Hứa! Ông làm tôi thực sự không biết ông đang nghĩ gì đấy! E là ông đã biết bức tranh cậu Phan Lâm tặng là hàng thật từ trước rồi! Chẳng qua ông cố tình giả ngu, muốn giữ thể diện cho con ông chứ gì?” Sư phụ Sơn nói tiếp.

Câu nói này, như một con dao sắc lẻm, đâm thẳng vào trái tim của đám Hứa Kiệt.

Sắc mặt của mấy người Hứa Côn và Lâm Ngọc đều trắng bệch.

Cả đám như thấy sét đánh ngang tai.

Các khách mời thì kinh ngạc không thôi, há hốc miệng.

“Sao có thể?”

Hứa Kiệt nghiến răng, đột nhiên tiến về phía trước: “Chú Sơn, có phải chú nhìn nhầm rồi không? Bức tranh của Phan Lâm sao có thể là hàng thật được? Rõ ràng bức của Khang nhà cháu mới là hàng thật.”

“Cậu lấy được ở đâu?” Sư phụ Sơn nhìn sang Hứa Khang.

“Ở chợ đen, mua từ một người tên là Lâm Mạnh!” Hứa Khang khẽ nói.

“Khó trách.” Sư phụ Sơn lắc đầu: “Bức tranh cậu mua đó là giả.”

“Vì sao?” Hứa Khang không tin.

“Rất đơn giản, bởi vì người tên Lâm Mạnh kia vừa bị bắt, tôi cũng mới nhận được tin, anh ta bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà tin tức ở Giang Thành có bức Thượng Nguyệt cũng do anh ta tuồn ra ngoài, anh ta cố tình dẫn dụ người ngoài đến đây, rồi sau đó lại sản xuất một lô hàng nhái ra bán cho các người! Các người đã bị anh ta lừa rồi!”

“Không thể nào!!’ Hứa Khang hét lên, như điên dại.

“Không tin à? Nào, mấy người lấy hai bức tranh ra, tôi giám định trực tiếp cho các người xem! Đâu là thật đâu là giả, tôi sẽ phân tích từng chỉ tiết một, đảm bảo sẽ khiến các người tâm phục khẩu phục!” Sư phụ Sơn hứa hẹn.

“Được thôi!” Hứa Kiệt nghiến răng, đồng ý ngay.

Nhưng đúng lúc này, ông cụ Hứa lại cất tiếng: “Không cần!”

Hứa Kiệt đờ đẫn nhìn ông.

Chỉ thấy ông cụ ngập ngừng, rồi nói: “Bức mà Giang mang đến… Là thật…”

“Sao ạ?”

Cả nhà Hứa Kiệt kinh ngạc trợn tròn mắt.

Khách khứa xung quanh cũng không ngờ đến việc này.

“Ông nội à, chuyện này… Không thể xảy ra được…. Cháu… Của cháu không thể là giả được…” Hứa Khang ngồi trên xe lăn run rẩy cả người.

“Tên Lâm Mạnh kia bị bắt cũng không chứng minh được gì cả, một tên chuyên bán hàng giả đâu phải là không được bán hàng thật đâu.” Hứa Kiệt vẫn còn cố chấp.

“Nhưng bức tranh đó… Dùng giấy không phù hợp, thời Đông Tấn… Không có loại giấy nào như thế… Ông cụ Hứa thở dài.

Lập tức, Hứa Kiệt nghẹn họng không nói nên lời.

Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quái.

Mấy người con trai của ông cụ Hứa đều kinh ngạc.

Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh cũng bất ngờ.

“Thật… Là hàng thật sao? Giang à, em…

Bức tranh đó của em lại là hàng thật ư?” Lúc Hứa Ngọc Thanh nói chuyện, giọng nói hơi run run.

“Chuyện này là thế nào vậy?” Lý Giang vân chưa phản ứng kịp.

“Giang, Ngọc Thanh, hai đứa đến đây!”

Ông cụ lên tiếng gọi.

Lý Giang kéo Hứa Ngọc Thanh đang đơ người ra vội vàng tiến lên.

“Cha!” Cả hai cùng nói.

Ông cụ cẩn thận quan sát hai người, rồi thở dài một hơi, nói: “Ngọc Thanh, Quảng, hai đứa có thể tặng cho cha một món quà như thế này, cha rất vui mừng, chắc là các con đã phải tốn nhiều công sức lắm đúng không? Các con có lòng rồi, chuyện khi nấy, thực ra cha đây cũng xử lý không tốt, hy vọng hai con có thể tha thứ cho cha, hai đứa… Đã phải chịu thiệt rồi…”

“Sao lại thế ạ?”

“Cha à, cha khách sáo quá ạI”

Hai người đều hoảng, vội nói.

“Các con đến đây ngồi đi, ngồi cùng một bàn với cha, đã lâu rồi cha không ngồi tâm sự với các con!” Ông cụ nhẹ nhàng nói.

Lời vừa dứt, sắc mặt những người xung quanh lập tức thay đổi.

Nhất là Hứa Kiệt.

“Cha! Chuyện này…” Ông ta vội vàng bước lên.

Nhưng ông cụ Hứa đã giơ tay lên, ra hiệu cho ông ta đừng lên tiếng.

“Ngồi đi” Ông cụ cười.

“Vâng, thưa cha!”

Khóe mắt Hứa Ngọc Thang hơi ướt.

Bà chẳng còn nhớ lần cuối cùng được ngồi ăn cơm cùng cha trên một bàn cơm là từ khi nào nữa rồi.

Lý Giang cũng vậy, đang xúc động mãi.

Đây đều là công lao của Phan Lâm.

Ông nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua chỗ Phan Lâm.

Thấy Phan Lâm cũng đang nhìn về phía mình, gật đầu cười nhẹ.

Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh được mời lên bàn trên, chính là vinh quang tột cùng.

Mấy người Hứa Kiệt và Lâm Ngọc đỏ bừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn nhà người ta.

Còn các khách mời thì đều cảm thán xôn xao.

“Ái Vân đâu rồi?” Đột nhiên, ông cụ nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng gọi.

“Ông ngoại, cháu ở đây!” Lý Ái Vân đáp lời.

“Cháu cũng tới đây! Còn có cháu nữa, thằng nhóc này!” Ông cụ trừng mắt nhìn Phan Lâm.

“Vâng, vâng!” Phan Lâm cười nói, tiến lên phía trước.

Lúc này, cả nhà họ đều được mọi người chú ý, xem như đã nở mặt nở mày.

Sư phụ Sơn cũng mặt dày mày dạn qua ngồi chung, ngồi chen vào bên cạnh Phan Lâm để nói chuyện.

Giờ phút này, một nhà Lý Giang đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả.

Ngay lúc Phan Lâm còn chưa ngồi ấm chỗ, ngoài cổng vang lên một giọng nói già nua.

“Hứa Minh Tùng! Ông bị làm sao thế? Sao cái nhà kia lại lên ngồi ở bàn trên? Ông không sợ mất mặt, nhưng tôi thì có đấy!”

Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một bà lão lớn tuổi đi vào bên trong, nhìn chằm chằm về phía bên này.

“Bà cụ Hứa đến rồi sao?”

Khách mời kháo nhau.

“Mẹ!”

Sắc mặt Hứa Ngọc Thanh thay đổi, vội vàng đứng dậy.

“Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có loại con gái như cô.” Bà lão quát.

“Mẹ ơi, chuyện chiếc vòng tay con sẽ giải thích với mẹ sau ạ.” Hứa Ngọc Thanh vội vàng giải thích.

“Ai nói chuyện này với cô? Cô nghĩ cả nhà cô gây chuyện chỉ có thế thôi à? Có ai không, ném cả nhà kia ra ngoài cho tôi! Đừng để đến chốc nữa nhà họ Triệu và nhà họ Lâm tìm đến mà nhà họ Hứa này không bàn giao được! Tự mình gây chuyện thì tự đi mà xử lý đi!” Bà lão lạnh nhạt nói.

“Vâng.”

Người của nhà họ Hứa lập tức tiến lên.

Cả nhà Lý Giang lập tức biến sắc.

“Bà làm gì thế?” Ông cụ Hứa tức giận: “Làm gì à? Hứa Minh Tùng, ông đừng tưởng tôi không biết gì hết! Con rể quý hóa và cháu rể yêu dấu của ông vừa mới lừa hai nhà Triệu Lâm tổng cộng cả chục tỉ bạc! Tôi vừa nhận được điện thoại rồi, người bên đó đang sang bên này đấy! Muốn tìm chúng ta yêu cầu giải thích!” Bà lão quát lên.

“Sao cơ?”

Mọi người lập tức bùng nổ.