Chương 77: Mấy người không xứng Trên đường quốc lộ.

Một cỗ xe hơi sang trọng tiến băng băng vê phía tỉnh Tuyên Quang với tốc độ đáng gờm.

Trên dãy ghế sau xe, Hứa Bảo Phúc nâng ly rượu vang trên tay, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà ngẩn người như đang bận suy nghĩ chuyện gì khác.

“Cậu chủ, có điện thoại từ Hàn Long của Tập đoàn Dương Quang ạ.” Người đang ngồi bên ghế phó lái xoay người cẩn thận đưa điện thoại xuống.

“Ồ? Hàn Long?”

Hứa Bảo Phúc nhếch miệng nhận điện thoại.

“Bảo Phúc, sao thế?”

“Ha ha, không có gì đâu mẹ, hơn phân nửa là do Lý Ái Vân chạy đến Tập đoàn Dương Quang tìm người yêu tố khổ rồi.” Hứa Bảo Phúc lắc lư ly rượu trong tay, cười mỉm trả lời.

“Hừ, con đ* rách nát kia tố cáo thì sao chứ? Nó tưởng nhà họ Hứa chúng ta sẽ sợ sao? Một nhà giàu mới nổi, vừa nhô đầu từ cái xó xinh nào đó mà cũng dám chơi cùng nhà họ Hứa chúng ta ư? Muốn chết hả! Bọn chúng không biết nhà họ Hứa chúng ta bê thế cỡ nào đây mà.” Lam Mỹ Kiều nói với vẻ khinh bỉ.

“Để con nghe điện thoại của Hàn Long xem sao đã.”

Hứa Bảo Phúc nheo mắt nhận điện thoại.

“Cậu Phúc đấy à.”

“Có chuyện gì?” Hứa Bảo Phúc cười hỏi.

“Chủ tịch Phan của chúng tôi muốn mời cậu.’ Hàn Long nói.

“Ô? Trước kia tôi đã đến Tập đoàn Dương Quang để gặp Chủ tịch Phan của mấy người rồi, không ngờ không chỉ không gặp được Chủ tịch Phan, đến cả Chủ tịch Hàn Long ông cũng chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu, bây giờ tôi đi thì các người lại muốn mời tôi vê à? Các người có thấy mình rẻ tiên không vậy?” Hứa Bảo Phúc nhấn mạnh đến mức hơi quái dị.

“Hứa Bảo Phúc, cậu nói vậy là có ý gì?”

Hàn Long cau mày.

“Hàn Long, ông cũng khỏi diễn kịch đi cho tôi nhờ. Ông tưởng tôi không biết mục đích cú điện thoại này của ông là gì sao? Chắc chắn là con đ* Lý Ái Vân lại chạy đến trước mặt Chủ tịch Phan nhà ông tố cáo chứ gì, đúng không? Sao nào? Mấy người nổi giận hả? Chủ tịch Phan định trừng trị tôi sao? Cứ đến đây, Hứa Bảo Phúc tôi cũng không quan tâm!”

“Hứa Bảo Phúc, có thể là cậu không hiểu tính cách của Chủ tịch Phan của chúng tôi lắm, tôi nghĩ rằng cậu vẫn nên nhanh chóng thu xếp quay lại đây, trước khi Chủ tịch Phan tính toán rõ ràng chuyện này, cậu vấn là người một nhà với cô Ái Vân, vuốt mặt cũng phải nể mũi, Chủ tịch Phan sẽ không đối xử tàn nhãn với cậu đâu!” Hàn Long trầm giọng khuyên bảo.

Hứa Bảo Phúc sửng sốt trong chốc lát, sau khi tỉnh táo lại cười ha ha: “Chủ tịch Long, tôi thấy có vẻ như ông đã hiểu lầm gì đó về nhà họ Hứa chúng tôi thì phải, chúng tôi không phải hạng gia đình tầm thường rẻ mạt như nhà họ Lý đâu. Chỉ là một Tập đoàn Dương Quang cỏn con, tôi còn không thèm để vào mắt, thì khả năng nhà họ Hứa chúng tôi càng không thèm để ý tới, tôi khuyên mấy người lúc dọa nạt người ta thì cố gắng điều tra gia thế nhà người ta chút xem sao nha, tránh tới lúc đang dọa hăng say lại méo mặt làm trò cười cho thiên hạ, vậy xấu hổ lắm.

Mà hơn nữa, nhà họ Hứa chúng tôi cũng không có anh em họ hàng gì với nhà họ Lý, đừng trèo cao, mấy người không xứng!”

“Đúng thế! Một lũ nhà quê, đến cả danh tiếng của nhà họ Hứa chúng ta cũng chưa nghe bao giờ, phá hủy Tập đoàn Dương Quang đi, ngay mày mai sẽ cho bọn chúng đóng cửa cho biết tay!” Lam Mỹ Kiều bên cạnh cũng chửi rủa ra tiếng.

Hàn Long ở đầu dây bên kia lại càng tức giận hơn.

“Vậy là, Hứa Bảo Phúc, chúng ta không nói chuyện được đúng không?”

“Có, có nói chuyện chứ. Chỉ cần ông bảo Chủ tịch Phan của các ông tự vác xác đến đây gặp tôi, sau đó bưng trà rót nước xin lỗi tôi thì có lẽ, tôi sẽ suy nghĩ lại về việc trò chuyện với anh ta.” Hứa Bảo Phúc nhấp một ngụm rượu rồi trả lời.

“Bưng trà rót nước là chuyện không thể được.”

“Vậy cũng đành nói câu tiếc quá.”

“Nhưng mà Chủ tịch Phan sẽ đích thân đến gặp mặt cậu.” Hàn Long trâm giọng nói.

“Ồ? Ý ông là sao nhỉ?”

Hứa Bảo Phúc hơi sững sờ.

Đúng lúc này, chiếc xe đang lao vùn vụt bỗng đột ngột phanh gấp lại.

Hứa Bảo Phúc bối rối không kịp đề phòng nên tất cả rượu trong ly đã sánh ra ngoài, anh ta vội vàng vươn tay chống người ổn định lại, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì điện thoại đã bị cúp máy rồi.

“Có chuyện gì thế?” Lam Mỹ Kiều la oai oái trong xe.

“Cậu chủ, bà chủ, phía trước có chiếc xe cản đường chúng ta” Tài xế lái xe trả lời.

“Sao cơ?” Lam Mỹ Kiều sửng sốt.

“Chắc chắn là người của bọn Hàn Long ra tay rồi.” Hứa Bảo Phúc rũ mắt xuống, trầm giọng lên tiếng: “Bây giờ vẫn chưa ra khỏi địa bàn tỉnh Hòa Bình, đây không phải là địa bàn của chúng ta, nếu thật sự phải ra tay thì sẽ gây bất lợi cho chúng ta, nhanh chóng quay đầu xe đi!”

“Vâng. Tài xế lái xe vội vàng đánh tay lái.

Nhưng lúc chiếc xe chuẩn bị quay đầu lại thì có mấy chiếc xe con đã lao vút đến từ đằng sau, chặn đứng đường lui duy nhất còn sót lại.

Đoàn xe của nhà họ Hứa bị kẹp ở giữa như nhân bánh.

Hứa Bảo Phúc sửng sốt.

“Bảo Phúc, chuyện này… Lần này làm sao bây giờ?” Lam Mỹ Kiều luống cuống.

Đừng thấy lúc thường bà ta hung hăng kiêu ngạo mà lầm, nếu thật sự gặp đối thủ thì bà ta vẫn phải cụp đuôi sợ một phép.

“Mẹ yên tâm đi, chúng ta là người nhà họ Hứa, nếu những kẻ này không phải lũ ngu thì sẽ không đụng vào chúng ta đâu, trừ khi Tập đoàn Dương Quang bọn họ muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Hứa chúng ta!” Hứa Bảo Phúc cười nhạt một tiếng, mở cửa xe bước ra ngoài.

Ưu nhã mà bình tĩnh vô cùng.

Cửa xe phía xe mở ra sầm sập như pháo Hàn Long, Huỳnh Lam tất cả đều xuống xe hết, trừ hai người này ra còn có mấy chục tên đàn em dưới trướng Huỳnh Lam nữa.

“Không tệ nhỉ! Đúng là đánh trận to quá!”

Hứa Bảo Phúc liếc mắt qua những người này, cười nhạt ra vẻ khinh thường.

Hàn Long và Huỳnh Lam đều không nói gì.

Lại thấy trong chiếc xe đằng xa, có một người đàn ông trẻ tuổi đang bước ra ngoài.

“Phan Lâm?”

Hứa Bảo Phúc ngạc nhiên ngớ người ra.

“Sao cái thằng vô tích sự này lại xuất hiện ở đây?” Lam Mỹ Kiều cũng ngạc nhiên không hiểu gì.

Bỗng nhiên Hứa Bảo Phúc nhận ra điều gì, anh ta hoảng hốt thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Phan Lâm với vẻ bàng hoàng không thể tưởng tượng nổi: “Anh… Anh chính là Chủ tịch Phan của Tập đoàn Dương Quang sao?”

“Đúng thế.”

Phan Lâm bình tĩnh trả lời.

“Tại sao có thể như vậy?”

Hứa Bảo Phúc cảm giác đầu óc mình lắc lư muốn rơi não luôn rồi.

Tin tức này thật sự quá chấn động, nếu là bình thường thì tuyệt đối anh ta sẽ không tin những tin tức kiểu này.

Nhưng giờ phút này, đến cả Huỳnh Lam và Hàn Long cũng đang ngoan ngoãn đứng sau lưng Phan Lâm, anh ta có không muốn tin cũng chẳng ích gì…

Hứa Bảo Phúc hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn những chấn động trong lòng, đồng thời cũng thấy vui mừng phát điên lên được.

Phan Lâm chính là Chủ tịch Phan á? Đối với nhà họ Hứa mà nói, thế nhưng chuyện này chính là tin vui siêu to khổng lồ đó! Cứ thế này, chẳng phải nhà họ Hứa đã có thể dễ dàng khai thác thị trường tỉnh Hòa Bình rồi sao? “Thì ra là thế, thì ra là thế… Không ngờ em rể lại là Chủ tịch Phan đấy, sao cậu không nói sớm, nói sớm một chút thì giữ chúng ta đã không có nhiều hiểu lầm như vậy rồi, ha ha ha…”

Hứa Bảo Phúc cười ha ha định bụng bước lên ôm Phan Lâm một cái.

Nhưng ngay lúc anh ta mon men lại gần…

Bốp! Một cú tát hung hăng giáng vào mặt Hứa Bảo Phúc.

Trong phút chốc Hứa Bảo Phúc bị tát lật mặt ngã ngửa ra đất, ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cậu chủ!”

“Tên khốn này, mày lại dám đánh tao ư?”

Hứa Bảo Phúc tỉnh táo lại thì giận tím mặt.

Đám tay chân của nhà họ Hứa cũng xông lên toàn bộ.

Nhưng đúng lúc này, Huỳnh Lam đứng sau lưng lại vung tay lên.

Sột soạt…

Tất cả đàn em đang bố trí khắp bốn phía xung quanh đều rút từng khẩu súng đen như mực từ bên hông ra, nhắm thẳng về phía bên này.

Ngay lập tức lũ tay chân nhà họ Hứa không dám động đậy nữa.

Đến cả Hứa Bảo Phúc cũng đột ngột dừng động tác lại, trợn trừng mắt không dám ho he chút nào.

Có làm sao anh ta cũng không ngờ được, thế mà Huỳnh Lam lại hành động điên cuồng đến mức này, mang theo toàn súng thật đạn thật đi vây đánh.

“Phan Lâm, mày làm gì thế? Dù gì thì tao cũng là anh họ của mày đấy! Chúng ta là người một nhà mà.” Hứa Bảo Phúc vội vàng kêu lên.

“Người một nhà? Chẳng phải chính anh nói nhà họ Hứa không có anh em họ hàng với nhà họ Lý sao? Phan Lâm tôi cũng không quen biết bất cứ anh em cô bác nào mang họ Hứa, nếu mấy người muốn làm họ hàng của tôi, vậy thì dẹp đi cho lành, bởi vì mấy người không xứng!” Phan Lâm lạnh nhạt nói một câu dài, anh đang trả hết mấy câu mà Hứa Bảo Phúc vừa phun ra lúc nãy.

“Mày…’ Khuôn mặt Hứa Bảo Phúc lúc xanh lúc đỏ.

Lúc này Phan Lâm lại giơ tay lên.

Người bên cạnh thấy vậy, nhanh chóng chuyển một cây côn sắt đến cho anh.

Con ngươi Hứa Bảo Phúc trợn to ra: “Mày muốn làm gì?”

Nhưng Hứa Bảo Phúc chỉ vừa dứt lời thì côn sắt đã hung hăng nện vào khuôn mặt anh ta.

Bộp! Hứa Bảo Phúc bị đánh ngã bật xuống đất.

Lúc đó Phan Lâm vẫn chưa dừng tay lại, anh cầm cây côn sắt điên cuồng quất lên cơ thể Hứa Bảo Phúc, nhất là phần hai tay hai chân.

“Á Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng tận trời xanh.

“Bảo Phúc!”

Lam Mỹ Kiều như phát điên, hét lên một tiếng rồi xông về phía con trai mình.

Nhưng Phan Lâm chỉ mới nghiêng đầu nhìn bà ta một cái, Lam Mỹ Kiều đã hoảng sợ không dám động đậy nữa.

Ngay sau đó, Phan Lâm lại tiếp tục giơ côn lên đánh.

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Côn sắt đánh rách da.

Máu thịt văng tung tóe.

Tiếng kêu thảm thiết của Hứa Bảo Phúc dần dần nhỏ đi.

Lúc bấy giờ Phan Lâm đã phát điên thật rồi! Có không ít người ở hiện trường đều từ từ nhắm chặt mắt lại, không dám chứng kiến cảnh tượng mưa máu gió tanh này nữa.

Đến cả người độc ác có tiếng như Huỳnh Lam cũng không nhịn được, phải ngoái đầu nhìn sang chỗ khác.

“Chủ tịch Phan…” Hàn Long đứng sau lưng chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn gọi một tiếng.

“Yên tâm, tôi sẽ không giết anh ta, cùng lắm chỉ đánh gãy tay gãy chân anh ta là được.” Phan Lâm hơi thở dốc, ném côn sắt trên tay xuống đất.

Giờ phút này Hứa Bảo Phúc đã biến thành một đống bùn nhão nằm nhoài trên mặt đất, cả tay lẫn chân đã bị đánh vỡ nát gẫy xương hoàn toàn, cả người chỉ biết trợn mắt thở dốc yếu ớt, trông đúng chuẩn dáng vẻ nửa chết nửa sống.

“Cũng ổn rồi.”

Phan Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua Lam Mỹ Kiều.

Trong phút chốc Lam Mỹ Kiều mềm oặt ngã người xuống đất, run lên bần bật.

“Đừng… Đừng… Không muốn… Không muối…”

“Yên tâm, bình thường tôi không đánh phụ nữ, huống chỉ bà vẫn là mợ của tôi, không phải sao?” Phan Lâm lạnh nhạt nói một câu, nói xong lại phất tay ra hiệu: “Đưa nợ tôi về tỉnh Tuyên Quang đi!”

“Vâng”

Nói xong thì có hai người đàn ông bước ra, dẫn Lam Mỹ Kiều đi.

“Mấy người muốn làm gì? Dừng tay! Dừng tay lại ngay!”

Lam Mỹ Kiều hoảng sợ kêu lên đầy thảm thiết.

Nhưng cũng vô dụng thôi.

Chỉ chốc lát sau, Lam Mỹ Kiều đã bị trói gô trên mũi xe, mang theo Hứa Bảo Phúc lái Về phía tỉnh Tuyên Quang.

Đương nhiên, Phan Lâm không rảnh để giám sát toàn bộ quá trình, anh cũng không sợ Lam Mỹ Kiều trốn thoát trên đường.

Đợi đến khi tốc độ xe lên đên năm mươi cây số trên giờ, Lam Mỹ Kiều ở trên mũi xe đã bị dọa đến mức tiểu tiện đại tiện mất kiểm soát rồi, mũi xe Bentley bị ướp mùi khai thum thủm của nước tiểu.

Chờ đến lúc người của Huỳnh Lam rút lui thì lũ tay chân nhà họ Hứa mới vội vàng đỡ Lam Mỹ Kiều và Hứa Bảo Phúc vào trong xe, chạy như điên về phía bệnh viện gần nhất.

Chuyến đi này, đúng là kỷ niệm khó quên suốt cả đời họ…