Chương 74: Tôi cho anh thêm một cơ hội
Người đàn ông mặc vest lùi ra, con trai của Lam Mỹ Kiều là Hứa Bảo Phúc bước lên trước.
Lời nói của anh ta rất bình tĩnh, không chút vênh váo, hung hăng hay kiêu ngạo gì, dường như đang nói về một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng Lý Ái Vân và những người khác nghe vào lại cảm thấy cực kỳ chói tai.
“Bảo Phúc, nhanh lên, mau giúp mẹ xử lý mấy người này, đánh cho mẹ! Đánh chết bọn họ!” Người phụ nữ có chút điên cuồng, mặt mày dữ tợn quát tháo.
“Đưa bà chủ lên xe.” Hứa Bảo Phúc nhàn nhạt nói.
“Vâng, cậu chủ” Vài người đàn ông mặc vest tuân mệnh rồi đưa Lam Mỹ Kiều lên chiếc Bentley, mặc cho Lam Mỹ Kiều có gắng sức thế nào.
Hứa Bảo Phúc võ võ áo gió, ánh mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn của Lý Ái Vân, nhẹ giọng nói: “Cách làm của mẹ tôi có thể hơi lỗ mãng, hi vọng em không để ý.”
“Không… Không sao Bảo Phúc, đều là một nhà mà” Lý Giang gạt bỏ rồi cười nói.
“Người nhà?” Hứa Bảo Phúc cười một tiếng, lắc đầu nói: “Xin lỗi, mấy người không xứng! Từ khi nào mà nhà họ Lý bé nhỏ lại có thể cùng với nhà họ Hứa tôi trở thành họ hàng thân thích? Huống chi mấy người còn bị nhà họ Lý đuổi ra khỏi cửa.”
Sắc mặt vài người biến đổi.
Hứa Bảo Phúc lấy khăn tay ra, lau tay nói: “Cô, cháu gọi cô một tiếng cô, tất cả đều là vì nhìn vào cái họ Hứa của cô. Lẽ ra, cô cũng sẽ có một tương lai tiền đồ rộng mở, nhưng đáng tiếc cô lại gả cho Lý Giang, gả đến một nhà họ Lý nhỏ nhoi. Vốn dĩ cái này cũng không tính là gì, nhưng cô vì họ mà nhiều lần biển thủ công quỹ nhà họ Hứa để giúp cái tên phế vật, bùn loãng không thể trát tường này. Thậm chí lần này cô còn lấy trộm chiếc vòng tay của nhà họ Hứa. Nếu không phải vì thái độ của ông nội, cô sớm đã bị nhà họ Hứa đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi!”
“Bảo Húc, không có, cô thực sự không trộm chiếc vòng đó. Nếu cháu không tin thì mọi người có thể báo Cảnh sát để Cảnh sát đến điều tra rõ ràng. Cô thật sự trong sạch.”
Hứa Ngọc Thanh vừa khóc vừa nói.
“Mẹ!” Lý Ái Vân đau lòng ôm lấy mẹ mình.
“Để Cảnh sát điều tra?” Hứa Bảo Phúc hừ lạnh một tiếng: “Nếu chuyện này nhờ vào Cảnh sát rồi bị truyền ra ngoài, thì nhà họ Hứa làm sao còn có được chỗ đứng ở cái tỉnh Tuyên Quang này? Cô không cần mặt mũi, nhưng nhà này cần, cô không biết rằng chuyện xấu trong nhà thì không thể truyền ra bên ngoài sao? “
Khuôn mặt Hứa Ngọc Thanh đầy nước mắt.
“Ông nội ngại thể diện nên không điều tra cô kỹ càng, nhưng đây không phải là lý do để cô có thể trắng trợn như vậy. Cô, tháng sau là sinh nhật lần thứ 70 của ông nội. Tất cả người nhà họ Hứa đều phải có mặt. Cháu hy vọng tại tiệc đại thọ của ông nội cô có thể giao trả chiếc vòng”.
Hứa Bảo Phúc gấp gọn khăn tay chỉnh tề, bình tĩnh nói: “Hôm nay, cháu được người nhà cử đi bàn việc. Đương nhiên, bàn việc là một chuyện, nhắc nhở mấy người cũng là một chuyện khác. Được rồi, cô, cháu đã nói hết những chuyện nên nói rồi. Hy vọng cô đừng để nhà họ Hứa của chúng ta phải thất vọng ”.
Giọng nói nhỏ xuống, Hứa Bảo Phúc quay người đi về phía chiếc Bentley.
“Ồ, đúng rồi” Lúc này, bước đi của anh ta có chút trì trệ, hơi nghiêng mặt nói: “Nếu như ngày sinh nhật ông nội mà không mang theo vòng tay, vậy thì… Đừng trách mọi người không nể mặt tình thân!”
Hứa Bảo Phúc quay người bước lên xe rồi rời đi.
Chiếc Maserati cũng bị một người đàn ông mặc vest lái đỉ.
Hứa Ngọc Thanh đứng ngây ra tại chỗ, cả người như hóa đá.
Lý Ái Vân ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng nức nở.
Người qua đường chỉ chỏ.
“Có chuyện gì vậy?”
“Hình như gia đình này ăn trộm đồ của người khác đấy.”
“Lại là cái nhà Lý Giang này? Không phải Tòa án đưa ra phát quyết rồi sao? Hình như bọn họ không ăn trộm phương thuốc của nhà họ Lý mà.” “ Không phải nhà họ Lý, lần này có vẻ như trộm đến nhà mẹ đẻ của cô ta rồi”
“Chậc chậc chậc… Cái gia đình này làm sao lại như vậy? Là thích thích trộm cắp hay sao?”
Những âm thanh vụn vặt truyền đến tai Hứa Ngọc Thanh, mắt của Hứa Ngọc Thanh sưng lên, lau mặt qua qua, sau đó cúi đầu chạy về phía nhà mình.
“Ngọc Thanh!” Lý Giang vội vàng đuổi theo.
“Cút đi cho tôi!”
Hứa Ngọc Thanh hét lên một tiếng.
Cơ thể Lý Giang cứng đờ, không dám đuổi theo nữa.
Lý Ái Vân ngây người tại chỗ, môi anh đào căn chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau đớn cùng bất lực.
“Em không sao chứ?” Phan Lâm hỏi.
“Không sao, chỉ cảm thấy thật mệt mỏi.”
Lý Ái Vân nói bằng một hơi trầm đục.
Phan Lâm không tiếp lời.
Hứa Ngọc Thanh nhốt mình trong phòng một ngày một đêm. Bên ngoài cửa, Lý Giang không ngừng thuyết phục, khuyên nhủ bà. Lý Ái Vân thì mặc kệ, cô biết tính tình của mẹ cô, khi gặp phải chuyện như vậy, tốt nhất nên để bà ở một mình.
Bây giờ vụ án đã kết thúc, Lý Ái Vân cũng nên bận việc riêng của mình.
Phan Lâm vốn định ở nhà, đọc sách, luyện võ.
Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên.
“Có chuyện gì?”
“Chủ tịch Phan, văn phòng Luật sư Kỷ Văn đã được mở rồi, tạm thời đang đứng dưới danh nghĩa công ty chúng ta. Ngoài ra, các loại thuốc mới cũng đã được đưa vào nghiên cứu và phát triển. Ban đầu Tập đoàn Quang Linh muốn tận dụng thời cơ thừa dịp loại thuốc mới của chúng ta chưa ra mắt, lợi dụng nhà họ Hứa để kiếm chác. Nhưng dù bọn họ cử người đến để thăm dò về tốc độ phát triển loại thuốc mới của chúng ta thì cũng bất đắc dĩ mà đành từ bỏ, Tập đoàn Quang Linh chỉ có thể tài hèn sức mọn.”
“Ngoài ra, người của Hiệp hội Y khoa Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới cũng đã đến, còn có các chuyên gia và lãnh đạo các nước.
Họ hy vọng đến đây để tìm hiểu về quá trình nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới.
Tôi muốn tổ chức một báo cáo học thuật để so sánh chia sẻ thông tin hữu ích và thực hiện một số đóng góp cho các dịch vụ Y tế của thế giới. Điều này có thể mang lại danh tiếng tốt cho công ty của chúng ta, điều này sẽ giúp chúng ta dễ dàng gia nhập thị trường quốc tế trong tương lai. “
Hàn Long ở đầu dây điện thoại bên kia chậm rãi nói.
“Tốt lắm.” Phan Lâm gật đầu: “Tôi sẽ không đi tới buổi báo cáo học thuật nữa, mà tôi sẽ viết một phần báo cáo cho cậu, cậu cử người đọc là được.”
“Dạ được, Chủ tịch Phan. Đúng rồi, trên mạng có tin đồn cậu chính là vị Lâm Thần y, người đã đánh bại vị vua của Y học Hàn Quốc. Trên mạng người ta đã bắt đầu bàn tán về anh rồi. Chủ tịch Phan, tôi lo lắng thân phận của anh sớm muộn gì cũng bị bại lộ.”
“Đợi đến ngày đó hãng nói… Còn có chuyện gì không?” Phan Lâm xoa xoa thái dương hỏi.
“Người của nhà họ Hứa tại tỉnh Tuyên Quang đã đến đây. Đại diện của nhà họ Hứa, Hứa Bảo Phúc hy vọng được gặp anh để thảo luận về việc phát triển chiến lược trong tương lai. Nhà họ Hứa muốn giành được lĩnh vực kinh doanh ở tỉnh Tuyên Quang, nhưng chỉ dựa vào một mình họ thì không thể làm được. Bởi vậy nên họ chạy đến để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài”.
“Hứa Bảo Phúc?” Phan Lâm hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói: “Kêu bọn họ trở về đi.”
Hàn Long nghe vậy thì lo lắng: “Chủ tịch Phan! Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tiến quân, thâm nhập thị trường ở tỉnh Tuyên Quang. Nhà họ Hứa là một dòng họ lớn ở tỉnh Tuyên Quang. Họ có nguồn gốc sâu xa và mối quan hệ phức tạp. Có sự giúp đỡ của họ, chúng ta có thể nhanh chóng mở thị trường ở tỉnh Tuyên Quang! Anh cứ bỏ qua như thế này sao? “
“Anh ta chọc đến vợ tôi.” Phan Lâm đáp.
Hàn Long trầm mặc.
Một lúc sau, anh ta nghiêm túc nói: “Tôi đã biết phải làm sao, Chủ tịch Phan.”
“Nếu muốn mở rộng thị trường ở tỉnh Tuyên Quang, sẽ có rất nhiều người tới hợp tác cùng với chúng ta. Một nhà họ Hứa không tính là gì cả, tầm mắt cần phải nhìn cao, nhìn xa hơn.” Phan Lâm nhàn nhạt nói rồi cúp điện thoại.
Hàn Long theo sắp xếp của Phan Lâm mà từ chối yêu cầu của Hứa Bảo Phúc. Nhà họ Hứa gặp phải tình huống không ngờ tới.
Hứa Bảo Phúc mang theo sự kinh ngạc và tức giận rời khỏi công ty.
Phan Lâm liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, thay một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?” Lý Ái Vân đang trang điểm trước gương tại bồn rửa mặt hỏi ra.
“Hôm nay Trịnh Tú Lan khai trương phòng khám bệnh nên nhờ anh đến giúp.”
“Ồ? Cô ấy tự mình mở phòng khám bệnh à?
“Đúng rồi, lẽ ra anh nên tiếp tục làm việc ở đó.
“Sao anh không nhờ nhà họ Ninh hoặc Huỳnh Lam tìm công việc giúp cho?” Lý Ái Vân khẽ nhíu đôi lông mày lá liễu.
Cô vẫn biết Phan Lâm có mối liên hệ với hai gia đình này.
“Không cần, người khác giúp cũng đã đủ rồi.
Phan Lâm cười cười rồi đi ra ngoài.
Lý Ái Vân sửa sang trang điểm một chút rồi vội vàng lao ra khỏi khu nhà.
Cô bắt xe đến tòa nhà Dương Quang bên bờ sông Giang Thành.
Hôm nay cô có một hợp đồng phải ký, là chuyện hợp tác với Tập đoàn Dương Quang.
Cô không ngờ rằng một công ty túi da vừa thành lập như công ty cô lại có thể hợp tác với một công ty lớn như Tập đoàn Dương Quang.
Sau khi xuống xe, Lý Ái Vân cảm thấy đây như một giấc mơ.
Ngay lúc đó, từ bên cạnh truyền đến một tiếng cười.
“Cô là Chủ tịch Lý đúng không? Xin chào!”
Lý Ái Vân nhìn lên rồi nhìn thấy Hàn Long đích thân đứng ở bên cạnh cổng lớn, nghênh đón Lý Ái Vân.
Một màn này xuất hiện khiến tất cả những người tại cổng lớn đều kinh ngạc.
Ánh mắt Lý Ái Vân cũng ngây ngốc.
Vậy là chưa một ngày trôi qua, những tin đồn về Chủ tịch Phan và Lý Ái Vân gần như đã bị dập tắt.
Lý Ái Vân trở về công ty của mình trong trạng thái lơ mơ.
Mặc dù công ty vẫn chưa được cải tạo, mặt tiền vẫn chưa hoàn thiện, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Cô gần như không thể kìm chế được sự sung sướng trong lòng.
Vậy mà Hàn Long lại có thể chấp nhận mọi đề nghị cũng như đáp ứng yêu cầu của có.
Không chỉ vậy, Hàn Long còn lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư riêng cho cô 25 tỷ đồng.
Hiện tại, vấn đề tài chính hoàn toàn không phải lo lắng gì nữa.
Tất cả các vấn đề khó khăn, cứng nhắc khác cũng đã được giải quyết.
Bây giờ, Lý Ái Vân tràn đầy kỳ vọng và tin tưởng vào tương lai của công ty.
Rầm!
Ngay khi Lý Ái Vân còn đang đắm chìm trong mộng tưởng tươi đẹp của tương lai, cánh cửa công ty đột nhiên bị một người đá mở ra.
“AI”
Lý Ái Vân sợ hãi hét lên, đột nhiên đứng dậy, lại nhìn thấy một nhóm người xông qua cửa lớn.
Người đi đầu… Vậy mà lại là Hứa Bảo Phú!
c “Anh họ?”
Lý Ái Vân ngạc nhiên.
Tuy nhiên, cô còn chưa kịp dứt lời thì Lam Mỹ Kiều ở bên cạnh đã bất ngờ lao tới và trực tiếp tát vào mặt Lý Ái Vân một cái tát tàn bạo.
Lý Ái Vân không chút phòng bị liền ngã xuống đất.
Một vết đỏ tươi in hằn trên khuôn mặt của cô.
“Mấy người làm gì vậy?”
Lý Ái Vân che mặt, tức giận, đau đớn mà hét lên.
“Đồ gái điếm! Nói! Có phải mày bảo cái thằng bên ngoài kia không gặp con trai tao phải không?” Lam Mỹ Kiều xông tới, túm tóc Lý Ái Vân, hung dữ hét lên.
Cơn đau dữ dội khiến Lý Ái Vân vô cùng đau đớn.
Nhưng lúc này cô cũng hiểu vì sao Hứa Bảo Phúc đột nhiên tìm cô.
Nhà họ Hứa cũng cho rằng Lý Ái Vân có liên quan đến vị Chủ tịch Phan trong truyền thuyết kia. Mà Chủ tịch Phan đột nhiên từ chối khiến người nhà họ Hứa nghĩ rằng Lý Ái Vân đang cố ý châm ngòi thổi gió, vậy nên đến báo thù cô.
Chỉ thấy Hứa Bảo Phúc đi tới, ngồi xổm trên đất, nhàn nhạt quan sát Lý Ái Vân.
“Em họ, tôi sẽ cho em một cơ hội khác, em sẽ trân trọng nó chứ?”