Chương 72: Kỳ tích
Trong khoảnh khắc mà người đàn ông kia bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người anh ta.
Thân hình của người đàn ông đó cao lớn, mặc một bộ vest vô cùng vừa vặn, nhưng anh ta lại đội một chiếc mũ phớt, vành mũ ép xuống đã che gần hết khuôn mặt.
“Phan Lâm?”
Lý Ái Vân đang ngồi trên ghế bị cáo, đột nhiên cô kêu lên một cách thất thanh.
“Phan Lâm cái gì chứ? Ái Vân, có phải con điên rồi hay không?” Hứa Ngọc Thanh ở bên cạnh cô, bà ta dùng khuỷu tay đụng vào người con gái mình.
Cơ thể mềm mại của Lý Ái Vân khẽ run lên, sau đó cô mới hoàn hồn lại, cô nhìn người đó thêm một lần nữa, bất kể là dáng người hay khuôn mặt thì đều cực kỳ giống với Phan Lâm, nhưng có một điểm rõ ràng là không giống với anh.
Đó chính là bây giờ, anh ta quá đẹp trai.
Mặc dù anh ta chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng nửa khuôn mặt duy nhất này, lại tưởng chừng như là một kiệt tác của các vị Thần vậy.
Lý Ái Vân rất muốn xông đến đó rồi vén chiếc mũ phớt của anh ta lên, cô muốn xem xem rốt cuộc người này có phải Phan Lâm hay không, nhưng khi anh ta đứng trước mặ ~ Thẩm phán thì cô mới nhận ra, đây chính là huyền thoại của Giang Thành, Chủ tịch của Tập đoàn Dương Quang!
Lý Ái Vân lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ hoang đường ở trong lòng mình sang một bên, cô không kìm được mà miễn cưỡng nở một nụ cười.
Nhân vật như thế này, làm sao có thể là Phan Lâm được chứ?
Người như vậy, chính là Chủ tịch của Tập đoàn Dương Quang đang dẫn đầu xu hướng, nổi tiếng gần đây sao?
Anh ta quá trẻ!
Không ít người cảm thấy xúc động.
“Xin chào, Thẩm phán Hứa” Người vừa đến đã lên tiếng.
“Anh Phan, ông Long nói rằng trong tay anh còn có phương thuốc thứ ba để điều trị chứng nhồi máu não, xin hỏi là thật sao?”
Thẩm phán Hứa chất vấn.
“Đúng vậy.”
Chủ tịch Phan khẽ vẫy tay, liền nhìn thấy hai vị Bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng bước từ bên ngoài vào trong, cùng lúc đó, còn có một ông cụ tóc tai lưa thưa, da mặt nhăn nheo đi vào.
Tuổi tác của ông cụ đã rất lớn, ông ấy ngồi trên một chiếc xe lăn, tinh thần có chút không ổn định. Nhưng từ sau khi ông cụ này xuất hiện, không ít người đang có mặt ở đây kêu lên đầy kinh ngạc.
“Đây là Thẩm phán Mục sao?” Có người hét lên.
Một số nhân viên trong toà án cũng kinh ngạc.
Người này không xa lạ gì với bất cứ ai, bởi vì ông ấy chính là một Thẩm phán có tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Thành, ông ấy đã làm việc vô cùng tận tuy ở vị trí này trong vòng ba mươi năm, là người có thâm niên trong giới Chính trị và Pháp luật Giang Thành, vốn dĩ ông ấy chỉ còn một năm nữa là nghỉ hưu rồi, nhưng trước khi nghỉ hưu, ông ấy phải xử lý một vụ trọng án, kết quả là mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng chẳng nghỉ, dẫn đến bị trúng gió, cũng chính là bị nhồi máu não, suýt chút nữa thì mất mạng, mặc dù đã cấp cứu và tỉnh lại, nhưng nửa thân người của ông ấy đã bị liệt, không thể cử động được nữa.
Chủ tịch Phan đưa một tập tài liệu truyền đến cho Thẩm phán, sau đó anh ta vẫy tay, một nhóm người khác đi vào, nhưng bọn họ lại mang theo cái chày, ấm sắc thuốc, lò đun thuốc cùng số lượng lớn các loại thảo dược, ở ngay trong Toà án, những người này thành thạo đốt lửa, sắc thuốc.
Mọi người đều sững sờ.
Thẩm phán Hứa nhìn tập tài liệu ở trong tay mình một cái, ông ta không nói lời nào, cũng không hề ngăn cản anh ta.
Chẳng bao lâu sau, mùi thuốc hăng hắc đã bao trùm lên khắp Toà án.
“Ngài Thẩm phán, sao ngài có thể cho phép bọn họ giả thần giả quỷ, lừa gạt người khác ở đây được chứ?” Người nhà họ Lý không thể ngồi yên xem mọi chuyện được nữa, Lý Thắng đứng lên rồi hét lớn.
“Nếu như Chủ tịch Phan không có cách nào để làm được chuyện này, vậy thì nó sẽ tự nhiên trở thành lừa gạt mọi người, nhưng nếu như Chủ tịch Phan làm được nó, vậy thì những thứ có thể chứng minh lại quá nhiều, hà cớ gì mà mấy vị đây phải lo lắng như vậy chứ?” Dương Kỷ Văn nghiêm túc nói.
Lý Thắng âm thầm hừ một tiếng, không nói thêm gì.
“Cứ để bọn họ làm đi.” Vẻ mặt của bà cụ Lý không có chút biểu cảm nào, nói: “Phương thuốc của nhà họ Lý chúng ta là do tổ tiên truyền lại từ bao đời, toàn bộ đất nước Việt Nam này chỉ có một bản duy nhất, Tập đoàn Dương Quang này chắc chắn đã ăn cắp bản quyền phương thuốc của chúng ta, bọn họ không thể nào còn có phương thuốc khác được, đợi đó đi, tất cả mọi thứ sẽ được đưa ra ánh sáng sớm thôi.”
Người nhà họ Lý gật đầu.
Lưu Sinh Phú cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Qua khoảng tầm hai giờ, Chủ tịch Phan cầm ấm sắc thuốc lên, anh ta rót thuốc thang đã sắc trong ấm ra, sau khi để nguội thì mới mang cho Thẩm phán Mục.
Hai vị Bác sĩ kiểm tra tính vô hại của thuốc thang trước mặt mọi người, rồi đưa đến cho Thẩm phán Mục uống.
Sau khi Thẩm phán Mục uống hết thuốc thang, tất cả mọi người đều đứng lên, vươn cao cổ lên nhìn chằm chằm, chờ đợi sự thay đổi của ông ấy.
Tất cả người nhà họ Lý ở bên này cũng đứng dậy, ánh mắt của bọn họ trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào ông cụ.
Tuy nhiên, sau khi đợi đủ nửa tiếng đồng hồ, ông cụ vẫn ngồi trên xe lăn y như cũ, không có phản ứng gì.
Hai vị Bác sĩ thực hiện một bài kiểm tra đo lường đơn giản cho ông ấy, rồi lắc đầu với Thẩm phán Hứa.
Những người có mặt hít thở căng thẳng.
“Nhìn thấy chưa? Vô dụng! Vô dụng! Căn bản là cái tên này đang giả ma giả quỷ, lừa gạt người khác, hahaha..” Lý Thắng cười lớn, phấn khích đến mức khoa tay múa chân đầy vui sướng.
Một nhóm người nhà họ Lý cũng không ngừng vui vẻ.
“Yên lặng! Yên lặng! Nguyên cáo, nếu như mấy người còn nói to làm ồn ào, ầm ï như vậy thì tôi có thể kiện mấy người tội coi thường Tòa án!” Thẩm phán Hứa hét lên.
Người nhà họ Lý vội vàng ngậm miệng lại, nhưng nụ cười trên gương mặt của bọn họ vẫn không ngừng nở rộ.
Bốn phía xung quanh có không ít người thở dài.
“Anh Phan, phương thuốc này của anh cần bao lâu thì mới có hiệu quả?” Thẩm phán hỏi anh ta.
“Một giờ.”
“Nhưng bây giờ đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ rồi, vậy mà vẫn không thấy bệnh nhân có bất cứ dấu hiệu hồi phục nào cả, liệu có phải hiệu quả của thuốc có vấn đề gì không?” Thẩm phán Hứa hỏi.
Trong vòng nửa giờ đồng hồ phải khiến cho một bệnh nhân bị trúng gió có chuyển biến tốt… Đây quả là chuyện viển vông, hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
“Thưa ngài Thẩm phán, xin ông hãy cho chúng tôi thêm nửa giờ nữa.” Dương Kỷ Văn nghiêm túc nói.
Thẩm phán Hứa cũng là một người có lòng kiên nhẫn, ông ta gật đầu nói: “Vậy được rồi, cho phía bị cáo thêm nửa giờ nữa.”
“Vô lý, quả là vô lý, chuyện này nhất định sẽ bị vô số người cười nhạo, vụ án này thực sự là quá hoang đường.” Bà cụ Lý cười nói.
Lưu Sinh Phú lắc đầu: “Sau ngày hôm nay, e rằng Tập đoàn Dương Quang chắc cũng sẽ kết thúc luôn nhỉ?”
Đây không chỉ đơn giản là mất hết danh dự.
Hàn Long không nói lời nào, nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng.
Bên ngoài, vẻ mặt của Dương Kỷ Văn bình tĩnh, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể thấy cơ thể của anh ta đang khẽ run lên.
“Ngọc Thanh à, em nói xem Chủ tịch Phan có thể thắng được hay không?” Lý Giang căng thẳng nói.
“Nhất định có thể thắng.” Hứa Ngọc Thanh thành thật gật đầu, bà ta dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn con người kia, đôi mắt sáng ngời nói: “Hơn nữa, anh không phát hiện ra sao? Người đàn ông này xứng đôi với Ái Vân của chúng ta đến mức nào?”
Lý Ái Vân quan sát Chủ tịch Phan một cách chăm chú và cẩn thận, cô hơi run lên, nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ đang nói linh tinh cái gì vậy chứ?”
“Lời mẹ nói không phải là sự thật ư? Chủ tịch Phan này còn trẻ tuổi mà đã giàu có như vậy, gia thế của cậu ta nhất định không tầm thường, hơn nữa con xem đi, vốn dĩ đây chẳng có chuyện gì cần cậu ta đến xử lý, Hàn Long có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng cậu ta vẫn đứng lên, tại sao vậy? Đây không phải muốn tuyên bố là vì con hay sao?” Hứa Ngọc Thanh có chút kích động nói.
“Vi… Vì con?” Vẻ mặt Lý Ái Vân kinh ngạc.
“Nếu không phải thì con có thể giải thích †ại sao cậu ta lại làm ầm lên như vậy không?”
“Cái này..” Lý Ái Vân có chút không nói nên lời, nhưng nếu như thực sự có một người đàn ông trẻ tuổi, giàu có lại còn đẹp trai như anh ta, vì mình mà đích thân đứng ra thì cho dù có đổi thành ai đi chăng nữa, có lẽ cũng đều sẽ vui mừng?
Nhưng Lý Ái Vân nhanh chóng lắc đầu.
“Mẹ, con đã kết hôn rồi, mẹ đừng có nói linh tinh nữa.”
“Kết hôn? Hừ, để mẹ nói cho con gái của mẹ biết nhé, nếu như Chủ tịch Phan này thực sự nhìn trúng con, thì mẹ không quan tâm con có bất cứ lý do gì, con phải lập tức ly hôn với Phan Lâm cho mẹ, nếu không con sẽ không còn người mẹ này nữa đâu “Chuyện này…” Lý Ái Vân cứng miệng.
Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua một cách nhanh chóng.
Mọi người lại nhìn về phía Thẩm phán Mục, nhưng thấy ông ấy vẫn năm yên trên xe lăn y như cũ, không có tí phản ứng nào.
Ngay lập tức, Toà án lâm vào cảnh có chút ồn ào, náo động.
“Vẫn là không có tác dụng gì đó thôi.”
Không ít người thở phào một tiếng.
“Thưa ngài Thẩm phán, kết quả đã rất rõ ràng rồi, người của Tập đoàn Dương Quang đang lừa gạt mọi người.” Lưu Sinh Phú cười nói.
“Ha ha, không phải tôi nói rồi sao, Tập đoàn Dương Quang là một nhóm lừa đảo và trộm cắp, chính tên Phan Lâm kia đã lấy trộm phương thuốc của chúng tôi, rồi sau đó bán lại cho Tập đoàn Dương Quang, thuốc mới của Tập đoàn Dương Quang chính là dựa trên phương thuốc của chúng tôi mà sản xuất ral”
“Thưa ngài Thẩm phán, xin ông hãy mau chóng bắt hết bọn họ lại, còn có gia đình của Lý Giang, và cả Phan Lâm nữa “Bọn họ có tội, bọn họ đều là tội phạm!”
Lý Thắng, Lý Hồng, Lý Mẫn và những người khác ào ào đứng dậy và hét lớn.
Vẻ mặt của bà cụ Lý cũng tràn đầy ý cười.
“Thưa ngài Thẩm phán, bây giờ, tôi muốn lập tức thử nghiệm phương pháp chế thuốc thứ hai của Tập đoàn Dương Quang và xin ngài hãy áp đặt ngay các hạn chế cá nhân đối với Lý Giang, Lý Ái Vân, Hứa Ngọc Thanh, Phan Lâm và Giám đốc điều hành của Tập đoàn Dương Quang, trước mắt thì bọn họ là tình nghỉ phạm tội chính! Tất cả mọi thứ của Tập đoàn Dương Quang rất có khả năng đều là lừa đảo!”
Khúc Thịnh Nghiêm cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta đứng dậy nói.
Anh ta vẫn luôn cho rằng vụ kiện đã thua rồi, nhưng không ngờ sự xuất hiện của vị Chủ tịch Phan này, không những không giành được phần thắng cho Tập đoàn Dương Quang, ngược lại còn mắc sai lầm lớn.
Bằng cách này, Khúc Thịnh Nghiêm đã giành lại được quyền kiểm soát.
Có lẽ tất cả mọi thứ của Tập đoàn Dương Quang đều là lừa đảo, loại thuốc mới của họ chính là dựa trên phương thuốc của nhà họ Lý mà chế tạo thành…
Cả Toà án trở nên nhốn nháo.
Thẩm phán Hứa liên tục gõ cái búa gỗ của ông ta.
Vợ chồng Lý Giang run sợ, sắc mặt bọn họ thay đổi.
Hàn Long sững sờ.
Dương Kỷ Văn cũng có chút không biết phải làm sao, suy cho cùng thì anh ta chỉ là một Luật sư trẻ, vì vậy anh ta không biết nên xử lý như thế nào vào thời khắc này.
Cho đến lúc này, Chủ tịch Phan, người đang đội chiếc mũ phớt kia mới lên tiếng.
“Thẩm phán Mục, ông thử đứng lên xem”
Chỉ với câu nói đơn giản này, ngay lập tức đã khiến cho toàn bộ những người có mặt im lặng, cả hiện trường không một tiếng động.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Thẩm phán Mục.
“Tôi… Tôi đã bị liệt nửa người rồi, sợ rằng rất khó khăn mới có thể đứng lên được…”
Thẩm phán Mục ngẩng đầu, khàn giọng nói.
“Ông cứ thử xem đi” Chủ tịch Phan lại nói.
Thẩm phán Mục do dự một lúc, sau đó ông ấy run rẩy đứng lên, một tay chống lên †ay vịn.
Nhưng khi nhìn thấy Chủ tịch Phan đi qua vài bước, anh ta nắm lấy cái tay đang vịn của Thẩm phán Mục, rồi sau đó buông ra.
Thẩm phán Mục té ngã xuống đất, tay ông ấy không vịn vào bất cứ thứ gì, cứ như vậy rồi từ từ đứng lên.
“Cái gì?”
Vô số người trợn trừng mắt chết lặng.
Thẩm phán Mục cũng sững sờ.
“Ông thử đi hai bước xem sao.” Chủ tịch Phan lại nói.
“Được… Được…”
Thẩm phán Mục bật khóc, những giọt nước mắt vui mừng tuôn ra, run rẩy nhấc chân lên, tiến về phía trước một bước.
Rồi hai bước… Ba bước… Bốn bướ!
c Trong phút chốc, tất cả những người có mặt đều lặng đi…