Chương 58: Nhà tan cửa nát?

Nhìn thấy hành động và lời nói của Lâm Chí Long, tất cả mấy người nhà họ Lý đều trợn tròn mắt.

Lý Thắng đã cảm thấy có gì đó không hợp lý ở đây rồi.

Đôi mắt già nua của bà cụ Lý run lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn trắng bệch không còn màu máu.

“Ông chủ Long, chính là tên khốn nạn này, chính là thằng chó hoang này! Nhanh lên, ông nhanh chóng dạy dỗ nó đi, nhanh tay lên!” Có vẻ như Lý Ngọc Quang vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ vào Phan Lâm rồi điên cuồng gào lên.

Nhưng câu này vừa dứt, thì ông chủ Long bên kia đã thình lình bước lên mấy bước, hung hăng vả một cái tát lên mặt Lý Ngọc Quang.

Chát!

Cái tát này dùng sức rất lớn, Lý Ngọc Quang không trụ nổi, trong phút chốc ngã sấp mặt xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu pha lẫn nước miếng, đi kèm hai cái răng trắng tinh.

Mắt Lý Ngọc Quang nổi đom đóm.

“Ông chủ Long! Ông… Ông làm gì vậy?”

Lý Thắng cuống cuồng tới nỗi cả người rung lên bần bật, vội vàng gào thét.

“Phan Lâm là anh em của tôi, lũ chó má các người mới gan làm sao, không chỉ mắng chửi anh em của tôi, mà còn muốn đánh anh em của tôi ư? Bố mày đánh chết cả lò nhà chúng mày!” Lâm Chí Long nổi giận quát to, xông lên hung hăng đạp hai cước lên người Lý Ngọc Quang.

“ÁI Cứu tôi với!”

Lý Ngọc Quang đau đến mức kêu cứu loạn xạ.

Vẻ mặt mấy người nhà họ Lý đều thay đổi cái xoạch.

“Dừng tay lại!” Bỗng nhiên bà cụ Lý la oai oái.

Lâm Chí Long liếc mắt nhìn bà cụ Lý, hờ hững trả lời: “Bố mày không chấp nhặt với mấy bà già.” Nói xong thì thu chân về.

“Phan Lâm, tất cả mọi chuyện đều do cậu giở trò đúng không?” Bà cụ Lý lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm.

“Đúng đấy.”

“Hay! Hay lắm! Phan Lâm, cậu rất có bản lĩnh gây chuyện, xem ra bà già như tôi vẫn luôn coi thường cậu rồi!” Bà cụ Lý liên tục gõ gậy xuống mặt đất, chứng tỏ bà ta đang tức giận không nhẹ.

“Vở kịch vẫn chưa hạ màn đâu.” Phan Lâm thờ ơ nói tiếp.

“Phan Lâm, cậu đừng hả hê vội, người nhà họ Lý chúng tôi xưa đâu bằng nay, tôi không biết cậu dùng biện pháp gì để xưng anh gọi em với Lâm Chí Long, nhưng tôi phải nói với cậu một điều, nhà họ Lý chúng tôi không dễ trêu vào đâu, hôm nay cậu đánh mấy người, mắng mấy câu, sau này nhất định chúng tôi sẽ trả hết ngần ấy cho cậu!”

Bà cụ Lý nghiến răng nghiến lợi găn từng chữ một.

“Vậy phải xem nhà họ Lý của bà có thể bám trụ qua ngày hôm nay hay không đã.”

“Còn chiêu gì thì cứ ra tay đi! Bà già tôi đây cũng muốn chống mắt lên xem cậu sẽ hủy hoại nhà họ Lý chúng tôi thế nào đấy!”

Hiển nhiên bà cụ Lý không tin rằng cái tên Phan Lâm mà bà ta biết lại có năng lực gì ghê gớm.

Nhưng mà cũng không lâu lắm, lại có một nhóm người xuất hiện.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy nhóm người này, trái tim trong lồng ngực mấy người nhà họ Lý đều chìm xuống đáy biển.

“Ông chủ Hứa?”

“Ông chủ Từ?”

“Ông chủ Hoàng?”

“Mọi người… Sao mọi người lại đến đây cả thế?”

Lý Thắng và Lý Minh mặt cắt không còn giọt máu, mất hồn mất vía.

Bà cụ Lý nào còn sức để trợn mắt dọa người ta nữa, giờ phút này bà ta đã bị nỗi hoảng sợ xâm chiếm cả người, cơ thể bắt đầu run rẩy không ngừng.

“Mấy người nhà họ Lý các người vẫn còn mặt mũi hỏi thăm chúng tôi sao?” Ông chủ Từ lạnh nhạt nói: “Nói cho tôi nghe, có phải tiền của chúng tôi đều bị các người lừa gạt chiếm đoạt hết, sau đó các người đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu Lý Giang đúng không?”

“Sao có thể như thế được? Ông chủ, dù gì thì chúng ta cũng là bạn hợp tác làm ăn kinh doanh mà, có lừa ai thì chúng tôi cũng sẽ không bao giờ lừa gạt mọi người, huống chi nhà họ Lý chúng tôi luôn tôn trọng và tuân theo pháp luật hiện hành, sao có thể lừa gạt ai chứ? Về phần Lý Giang, từ lâu ông ta đã không còn quan hệ gì với chúng tôi nữa, tiền của mọi người thực sự là do ông ta lừa gạt chiếm đoạt mà, mọi người phải tìm đến ông ta mới đúng chứ-” Lý Thăng hơi bối rối.

“Mồm năm miệng mười làm gì, nói dối cũng chẳng có tác dụng gì nữa, chúng tôi đã tiến hành rút đơn kiện với Lý Giang rồi.” Ông chủ Từ lạnh nhạt nói một câu.

“Rút đơn kiện?”

“Đúng thế, chúng tôi đã bắt đầu tiến hành khởi tố hai cha con Lý Thắng, Lý Ngọc Quang, chúng tôi muốn kiện các người tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản! Các người không chỉ lừa đảo cướp trắng của chúng tôi mấy trăm tỷ tài sản, mà còn dụ dỗ Lý Giang làm kẻ chết thay để gáng tội cho các người, chỉ cần mấy tội danh này được thành lập thì cơ bản là nửa đời còn lại, các người cứ việc yên tâm ăn cơm Nhà nước trong nhà đá đi!” Ông chủ Hứa nói thêm vào.

“Cái gì cơ?” Mấy người nhà họ Lý đều bị dọa đến mức đầu óc trống rỗng mụ mị.

Hai chân Lý Thằng với Lý Ngọc Quang đã mềm oặt cả rồi, suýt chút nữa ngã cắm mặt xuống đất.

“Các ông chủ, các ông có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi… Lý Thắng với Lý Ngọc Quang nhà chúng tôi đều vô tội mà.” Hứa Hữu Tuệ cuống cuồng lên tiếng.

Bà cụ Lý hừ lạnh một tiếng: “Chỉ sợ là các ông chủ đây đều bị thằng nhãi con Phan Lâm mê hoặc cả rồi. Nhà họ Lý chúng tôi thanh cao trong sạch có tiếng, đời nào lại đi lừa đảo người ta? Chắc chắn là thằng khốn nạn Phan Lâm lại châm ngòi thổi gió gì với mọi người, rồi nói xấu chúng tôi! Phan Lâm, cậu còn mánh khóe gì thì tung ra hết đi. Cứ giở trò đi, bà già tôi đây không sợ đâu, người trong sạch không cần giải thích cũng đủ trong sạch rồi, mấy người muốn kiện cáo thì nhà họ Lý chúng tôi theo hầu, tôi không tin trên đời này lại có phép thần thông nào biến trắng thành đen!”

Thái độ của bà cụ Lý rất kiên định, vẻ mặt không hề thay đổi.

Dù sao tiền cũng cầm trong tay rồi, chết không thừa nhận là được.

Dù gì thì bà cụ Lý cũng sống lâu nhất ở đây, bà ta biết thừa cái đạo lý này.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt hờ hững lại vang lên.

“Thưa bà, vụ án này… Là do tôi phụ trách.”

Câu này vừa vang lên thì toàn bộ người nhà họ Lý đều im ăng ngay tức khắc.

Tất cả mọi người nhìn chăm chằm vào người vừa lên tiếng.

Khúc Thịnh Nghiêm!

Luật sư giỏi nhất của Giang Thành này!

Nếu anh ta phụ trách vụ kiện này, thì nói cách khác là đã nắm chắc mười phần thắng với án kiện này rồi!

Dù sao… Nhà họ Lý bọn họ cũng đâu thể mời được ai cùng đối đầu kiện cáo với anh ta?

Khắp Giang Thành này không có một Luật sư nào dám nhận là đối thủ của Khúc Thịnh Nghiêm!

“Không, không, không… Không được!” Cả người Lý Thắng điên cuồng rung động, cũng nhịn không được nữa, đột nhiên đứng phắt dậy gào toáng lên một cách thảm thiết: ‘Mẹ ơi, cứu conl Cứu con với!”

“Bình tĩnh chút đi!” Bà cụ Lý siết chặt gậy trong tay, trợn mắt quát ông ta rồi bảo: “Người ký hợp đồng là Lý Giang, chữ viết cũng là giấy trắng mực đen, chuyện này sao có thể là giả được? Bọn họ muốn kiện cáo thì cứ kiện thoải mái đi, chúng ta không có gì phải sợi”

“Thưa bà, đúng thật là không có phép thần thông nào có thể biến trăng thành đen, nhưng vốn dĩ đã là đen, thì cũng không thể cãi thành trắng được. Thật ra vụ kiện này cũng dễ xử lý lắm, mấy ông chủ đây đều rút đơn kiện rồi quay sang khởi tố mấy người, từ việc Lý Giang xác nhận mấy người dụ dỗ ông ấy ký tên, điều tra một chút để xem rốt cuộc tiền của mấy ông chủ đây chảy về túi nhà ai, tôi nghĩ điều tra đến đó là cơ bản vụ án này đã được giải quyết bảy tám phần rồi, mấy người không thể ra tay hành động mà không để lại chút dấu vết nào, ví dụ như hợp đồng là ai soạn thảo, phải chăng Lý Giang cũng biết nội dung các điều khoản của bản hợp đồng, những chỉ tiết này tôi đều có thể xử lý hết, chỉ cần cho tôi thời gian một tháng… Không, một tuần thôi, nhất định tôi có thể bắt kẻ lừa đảo thực sự nhận sự trừng phạt của pháp luật, gông cổ trong ngục giam!” Khúc Thịnh Nghiêm đẩy gọng kính trên sống mũi, nghiêm túc nói.

Anh ta vừa nói xong câu này thì Lý Thắng và Lý Ngọc Quang đã ngã nhào xuống đất, tê liệt không nhúc nhích nổi.

Hứa Hữu Tuệ cũng ngơ ngác ngay tại chỗ, ngay sau đó lại há mồm gào khóc không ngừng.

Khúc Thịnh Nghiêm đã nói như vậy, cơ bản cũng đồng nghĩa với việc phán bản án tử hình cho nhà bọn họ…

“Tại sao có thể như vậy?” Bờ môi bà cụ Lý run rẩy.

“Được rồi, tiếp theo là Lý Minh!” Phan Lâm nói.

“Hầu hết những chuyện trong công ty tôi đều không nhúng tay, hợp đồng cũng không phải do tôi ký, người ngay không sợ bóng nghiêng, Phan Lâm, cậu định bắt tôi kiểu gì đây nào?” Lý Minh thong dong lên tiếng.

“Thuốc giả.” Phan Lâm chỉ nói hai chữ đơn giản nhưng súc tích.

Cả người Lý Minh không khỏi run lên.

“Thằng hai…” Bà cụ Lý bắt đầu thở dốc: “Chẳng lẽ con…”

“Không có, không có! Không có chuyện này! Thuốc giả gì cơ? Tôi không có bán thuốc giả! Tôi không có cho bệnh nhân mua thuốc giả! Tất cả thuốc trong bệnh viện chúng tôi đều là hàng nhập theo đường chính quy, mà trong hiệu thuốc bán thuốc gì, một Bác sĩ cỏn con như tôi cũng không có quyền hạn quản lý…” Lý Minh vội vàng la lên.

“Tôi không nói thuốc trong bệnh viện của ông là giả, tôi đang nói cửa hiệu bán thuốc mà anh con trai quý hóa Lý Cường của ông vừa mở trong bệnh viện kia, tất cả thuốc trong đó có đến bảy phần là thuốc giả! Mỗi một bệnh nhân đến khám đều được ông giới thiệu hoặc chỉ định đến hiệu thuốc của con trai để lấy thuốc theo đơn. Chuyện này không có gì sao sao? Tôi đã báo cáo để các cơ quan chính quyền có liên quan xuống kiểm tra rồi, tôi nghĩ chẳng mấy chốc nữa thì ông sẽ nhận được thông báo thôi. Dựa vào lượng thuốc giả mà ông và con trai mình tiêu thụ thời gian qua, phán mấy năm tù cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, đương nhiên quan trọng nhất phải kể đến phần bồi thường tiền bạc, mỗi ngày có ít nhất mấy chục bệnh nhân được ông chỉ định đến hiệu thuốc đó để mua thuốc theo đơn, ít nhiều sức khỏe của bọn họ đều có vấn đề, riêng phần bồi thường này đã đủ khiến ông mất hết của cải rồi.”

“Phan Lâm!”

Lý Minh gào lên thảm thiết, hai mắt đỏ kè giận dữ, ông ta muốn xông lên liều mạng, nhưng ngặt nỗi còn chưa tiếp cận được anh thì đã bị nhóm người của ông chủ Long chặn đứng lại.

“Phan Lâm, nhà họ Lý bọn tao không đội trời chung với mày!” Lý Cường nghiến răng nghiến lợi găn từng chữ một, hai mắt đỏ hồng hận đến mức không thể ăn tươi nuốt sống Phan Lâm.

“Chúng ta đã không đội trời chung từ lâu rồi.

Phan Lâm bình tĩnh trả lời, đúng lúc này, điện thoại di động của anh lại đổ chuông.

Phan Lâm ấn nghe máy, nhẹ nhàng gật đầu trả lời rồi cúp điện thoại.

Bà cụ Lý cảm thấy có gì đó không ổn, bờ môi mấp máy vài lần: “Cậu… Cậu còn chiêu gì nữa sao?”

“Một chiêu cuối cùng…” Phan Lâm nói.

Câu này vừa dứt xong.

Reng reng… Reng reng…

Chuông điện thoại di động của Lý Siêu vang lên.

Lý Siêu nhận điện thoại, nhưng chỉ một giây sau đó, ông ta đã hoảng sợ tái mặt đi trông thấy rõ.

“Siêu, sao thế con?” Bà cụ Lý vội vàng hỏi con trai, giọng nói cũng run lên bần bật.

“Công ty của chúng ta… Bị thu mua rồi!”

Lý Siêu mất hồn mất vía nói.

Bà cụ Lý đứng ngây ra như phỗng tại chỗ.

“Chúc mừng, cái hiệu thuốc của nhà Lý Minh cũng có phần đấy, công ty của các người đã bị thu mua rồi, như vậy chắc hẳn đã có nguồn kinh tế để chỉ trả cho phần bồi thường bệnh nhân rồi nhỉ, chỉ là sau khi xì món tiền kia ra để bồi thường, chắc là các người chẳng còn gì trong tay nữa nhỉ?”

Phan Lâm bày vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn tất cả mọi người trong nhà này.

Những câu này của anh như mũi kiếm sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim từng thành viên nhà họ Lý.

Anh em bà con nhà họ Lý hoàn toàn không nhúc nhích nổi nữa.

Ai cũng ngơ ngác như người mất hồn.

Bà cụ Lý đặt mông ngồi xuống ghế, cả người cứ như mất hết sức lực rồi.

Chỉ trong mấy phút Phan Lâm ghé nhà, mấy người trong gia đình nhà họ Lý đã trở thành kẻ trằng tay.

Thật sự biến thành nhà tan cửa nát rồi!

“Rốt cuộc thì cậu là ai?” Bà ta mất hồn nhìn về phía Phan Lâm, cất giọng đều đều hỏi anh.

“Tôi sao? Chỉ là con rể ở rể của nhà họ Lý thôi.”

“Cậu không phải!”

Bà cụ Lý khàn giọng quát to.

Theo tiếng quát khàn đặc này, tất cả mọi người nhà họ Lý đều đồng loạt ngoảnh sang nhìn chằm chặp vào Phan Lâm, đột nhiên bây giờ bọn họ mới ý thức được…

Cái người đàn ông lật đổ toàn bộ nhà họ Lý này!

Có đúng là đồ vô dụng ở rể kia không…