Chương 55: Trả thù nhà họ Lý “Là… là cậu ta sao?”

“Cậu ta làm được thật sao?”

“Trời ạ, người này là ai chứ?”

“Cả nhà hàng của Lưu Nhị gia mà cũng dám làm loạn? Cậu ta không sợ đắc tội với Lưu Nhị gia sao?”

“Người có thể tùy ý mời người của cục cảnh sát tới thì ông cho rằng cậu ta biết sợ Nhị gia à?”

Những người trong nhà hàng bàn tán sôi nổi, chụm đầu ghé tai, ai cũng nhìn về phía Phan Lâm bằng ánh mắt khiếp sợ.

Nhân viên phục vụ ngây người.

Còn sắc mặt của Lý Ngọc Quang đã trở nên vô cùng khó coi, trong mắt ánh lên sự không tin nổi.

Lúc này, một gã đàn ông hói đầu mập mạp chẳng biết xông đến từ đâu, không nói không rằng đã tặng cho nhân viên phục vụ một cái tát.

Bốp!

Nhân viên phục vụ ngã văng ra đất, trên mặt còn in dấu tay đỏ tươi.

“Đồ ngu, ai bảo mày thờ ơ với khách quý hả?” Người đàn ông nọ gắt lên với nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ ấm ức, muốn nói lại thôi.

“Tôi là quản lí của quán này, họ Chu, thực sự xin lỗi cậu, đều do cô ta không hiểu chuyện làm chậm trễ việc của cậu. Mong cậu giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho chúng tôi được không?” Người đàn ông nở nụ cười, nói.

“Hử? Sao lúc nấy không thấy ông ra đây?

Giờ xảy ra chuyện thì ông nhảy ngay ra đây à?” Phan Lâm lạnh nhạt đáp.

Quản lý Chu sửng sốt, cười trừ nói: “Thưa cậu, lần này là do chúng tôi có mắt không tròng, đắc tội với cậu. Tại đây tôi xin nói tiếng xin lỗi với cậu, sau này cậu đến nhà hàng dùng bữa, tất cả sẽ được ưu đãi giảm nửa giá, xin cậu hãy nương tay bỏ qua. Dù gì đây cũng là quán của Nhị gia, làm người nên chừa đường lui, sau này gặp nhau cũng dễ nói mà…”

Dù đang cười nhưng lời của quản lý Chu kia chính là khẩu phật tâm xà, nhìn thì như nhún nhường mà thực chất lại đang uy hiếp Phan Lâm.

Phan Lâm cau mày: “Ông uy hiếp tôi?”

“Nào dám nào dám, cậu à, chẳng qua tôi chỉ đang nhắc nhở cậu mà thôi.” Quản lý Chu híp mắt đáp.

“Được.” Phan Lâm gật đầu: ‘Vậy tôi sẽ đợi Nhị gia nhà ông đến tìm tôi.”

Nói rồi, anh đứng dậy bỏ đi.

“Thưa cậu!” Quản lý Chu vội kêu lên nhưng vô dụng.

“Ái Vân, chúng ta đi thôi.”

“Phan Lâm!” Lý Ái Vân nóng nảy, vội vã đuổi theo: ‘Anh điên rồi à? Anh có biết Nhị gia là ai không thế? Anh không sợ ông ta sẽ trả thù sao? Anh nhanh giải quyết chuyện này đi.”

“Anh giải quyết sao cơ? Đồng chí ở cục cảnh sát đến kiểm tra theo thông lệ, giờ tra ra vấn đề chẳng lẽ cũng chỉ cần một câu của anh là có thể giải quyết được à?” Phan Lâm tỏ ra vô tội.

“Vậy sao anh lại gọi người đến?”

“Anh cũng chỉ dùng quyền tố cáo qua điện thoại bình thường của mình thôi mà.”

“Chỉ có vậy?”

“Chẳng lẽ còn phải thế nào nữa à?” Phan Lâm khó hiểu hỏi.

Lý Ái Vân yên lặng không đáp.

Hiệu suất làm việc của các cơ quan chức năng tại Giang Thành có cao đến vậy à?

Trong lòng cô nảy sinh sự nghi ngờ xen lẫn lo lắng.

Dù có thế nào thì đắc tội với Nhị gia cũng phải chết, đến lúc người ta tìm đến thì phải giải quyết làm sao?

“Được rồi, đi bước nào tính bước đó đi.”

Lý Ái Vân nặng nề bước đi.

Lúc này, Lý Ngọc Quang cũng lên tiếng.

“Không tồi không tồi, Phan Lâm, Lý Ái Vân, lần này xem như hai người giỏi! Thú vị!”

“Tổn thất mấy tỷ bạc mà vẫn còn cười được, xem ra anh rất giàu nhỉ?” Phan Lâm nói.

“Bình thường thôi, dù có tổn thất vài tỷ nữa thì cũng không sao cả, nhà hàng dừng kinh doanh chỉnh đốn rồi sẽ trả lại tiền cho tôi thôi. Nhị gia cũng đâu phải ông chủ nhỏ, ông ta sẽ không vì chút tiền ấy mà tổn hại danh tiếng của bản thân đâu. Chủ yếu là Phan Lâm, cậu tố cáo nhà hàng đã mạo phạm Nhị gia rồi, nên nghĩ xem phải đối mặt với cơn giận của Nhị gia thế nào đi.’ Lý Ngọc Quang híp mắt nhìn Lý Ái Vân: “Tốt nhất hãy trông chừng vợ cậu đi, tên Nhị gia này cũng chẳng phải loại tốt lành gì đâu. Ông ta sớm đã để mắt đến cô vợ xinh đẹp này của cậu rồi.

“Mong là ông ta có cái gan ấy.” Phan Lâm bình tĩnh đáp lại, trong mắt toát ra sự lạnh lẽo.

“Äy, đến cơm còn chưa ăn xong, chúng ta đổi quán đi, đi thôi.”

Lý Ngọc Quang vui vẻ ra ngoài, đi đến cửa thì dừng lại.

“Phải rồi, ngày mai chắc sẽ có một màn kịch lớn đang chờ hai người đấy, chống mắt lên xem đi!” Lý Ngọc Quang cười nói.

“Kịch lớn?” Lý Ái Vân ngạc nhiên.

“Ngày mai hai người sẽ biết ngay thôi!”

Lý Ngọc Quang đã trèo lên chiếc Porsche, hiên ngang bỏ đi.

“Thật xúi quẩy!” Hứa Ngọc Thanh tức giận gắt lên.

“Lần này thì xong rồi, bên Lưu Nhị gia có thể sẽ trách tội đó.” Lý Giang lo lắng.

“Yên tâm đi ba, giờ là xã hội pháp trị rồi, giữa ban ngày ban mặt mà ông ta dám làm gì chứ?” Phan Lâm mỉm cười đáp.

“Cái đồ sao chổi nhà cậu, cậu cứ phải hại chết cả nhà chúng tôi thì mới an lòng hay sao?” Hứa Ngọc Thanh hung dữ trợn mắt nhìn Phan Lâm.

“Mẹ, chuyện này không trách Phan Lâm, chúng ta nhanh nhanh về nhà thôi.” Lý Ái Vân nói.

Để xảy ra chuyện như vậy cũng chẳng còn ai có tâm trạng ăn cơm nữa, một nhà bốn người ôm theo nỗi buồn bực trở về nhà.

Tuy nhiên sáng hôm sau.

Cộc cộc cộc.

“Ai đó?” Hứa Ngọc Thanh mơ mơ màng màng đi ra mở cửa.

Nào ngờ cửa lớn vừa mở đã thấy mấy người mặc đồng phục bước vào.

“Xin hỏi ai là Lý Giang?” Một người nghiêm túc hỏi.

“Chuyện… Chuyện… Chuyện này… Các đồng chí đến tìm Lý Giang nhà tôi có chuyện gì sao?” Hứa Ngọc Thanh run run hỏi.

“Chúng tôi nghi ngờ ông ấy có dính líu đến vụ án lừa đảo thương nghiệp, mời ông ấy theo chúng tôi trở về, trợ giúp điều tra. Đây là lệnh bắt giữ.” Người nọ đưa văn bản ra rồi vào nhà bắt người.

“Cái gì? Lừa đảo? Tôi đâu lừa gạt, tôi đã gạt được gì?” Lý Giang mặc bộ đồ ngủ sửng sốt kêu lên.

“Các người làm gì vậy?” Hứa Ngọc Thanh điên lên lao đến lôi kéo xong lại bị người ta cưỡng chế lôi ra.

“Sao có thể như thế được?” Lý Ái Vân kinh ngạc.

“Các đồng chí có thể cho tôi xem qua lệnh của các anh được không?” Phan Lâm lập tức hỏi.

“Được!”

Phan Lâm nhận lấy các tờ văn bản, nhìn lướt qua, sắc mặt tối đi.

“Phan Lâm, rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Sao… Ba tôi có thể dính vào án lừa đảo được?” Lý Ái Vân run rẩy hỏi.

“Chuyện này thì phải hỏi bà nội em rồi.”

Phan Lâm đặt văn bản xuống, khàn khàn đáp.

“Bà nội?”

Lý Ái Vân cảm thấy khó thở.

Lý Giang bị giải đi.

Hứa Ngọc Thanh ngồi trên sô pha khóc thút thít.

Phan Lâm không nói tiếng nào.

“Khó trách cái tên Lý Ngọc Quang đó lại đột nhiên phất lên như vậy, còn có thể đi xe Porsche! Hóa ra là thế, nhà họ Lý bọn họ đã lừa những ông chủ kia mấy trăm tỷ rồi lại đổ hết mọi tội trạng lên đầu Lý Giang nhà chúng ta. Cái lũ súc sinh chúng nó, một đám ma quỷ mài Hu hu hưu…”

Hứa Ngọc Thanh tức giận gào thét.

Nhưng sau khi mắng đủ, bà cũng chỉ có thể ôm mặt rấm rức khóc mà chẳng thể làm được gì.

Rời khỏi nhà họ Lý rồi, làm sao một mình nhà họ có thể chống lại cả nhà họ đây? Nếu nhà họ Lý thực sự muốn vu cáo bọn họ, bọn họ cũng chẳng thể phản kháng được.

“Mẹ à, không sao đâu, cảnh sát sẽ trả lại sự trong sạch của ba, chuyện này nhất định sẽ được điều tra rõ ràng!” Lý Ái Vân an ủi.

“Trả làm sao được? Tính cách của ba con ra sao đâu phải con không rõ chứ. Ông ấy luôn luôn nghe lời của bà nội con, chẳng trách mấy hôm trước ông ấy lại đột nhiên chạy ra ngoài nói là đi tặng quà cho bà nội.

Mẹ thấy, rõ là ông ấy bị bà nội con lừa ký vào hợp đồng rồi, ông ấy nào có cảnh giác gì với bà nội con đâu chứ. Đã bị lừa gạt, bị oan uổng rồi thì sao đơn giản thế được, dù có tra ra cũng chẳng làm gì nổi, dù sao tiền cũng là ba con cầm rồi mà!” Hứa Ngọc Thanh khóc lóc đến khàn cả giọng.

Sắc mặt Lý Ái Vân đã trắng bệch, cô ôm Hứa Ngọc Thanh không nói tiếng nào.

Phan Lâm hít một hơi thật sâu, đứng lên bình tính nói: “Con đi ra ngoài một chút, hai người cứ ở đây đợi con. Yên tâm, ba sẽ bình an trở về.”

“Anh thì có thể làm được gì?”

Lý Ái Vân vừa khóc vừa nhìn anh, hoàn toàn không thấy có hi vọng.

Phan Lâm không đáp, lẳng lặng bỏ đi.

“Con đã thấy chưa, nhất định là nó muốn chạy mà. Ngay cả cái loại phế vật đó cũng chê chúng ta rồi!” Hứa Ngọc Thanh lau nước mắt nói.

Lý Ái Vân không nói gì.

Chẳng biết trải qua bao lâu sau, cô đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Mẹ, hay là… Chúng ta đi tìm bà nội đi!”

“Có tác dụng không?”

“Dẫu sao ba cũng là con trai của bà nội, bà nội sẽ không bạc bẽo đến vậy đâu.”

“Nhưng bà già ấy… Vô cùng ác độc! Bà ta vốn chẳng ưa gì ba con! Bà ta cho rằng ba con là người vô dụng nhất, làm mất mặt bà †a, giờ con đi tìm bà ta… Liệu có tác dụng gì không?”

“Dù có thế nào thì con cũng phải thử một lần”

Lý Ái Vân hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, rời đi.

“Ái Vân à… Để mẹ đi với con.”

“Không cần đâu, mẹ cứ ở đây đợi con đi!”

Lý Ái Vân mỉm cười rồi bỏ đi.

Lý Ái Vân nhanh chóng gọi xe đến nhà cũ của nhà họ Lý.

Giờ đây, trước mặt căn nhà cũ đậu đầy những chiếc xe sang.

Maserati, Porsche, BMW X6, hơn nữa tất cả đều là xe mới.

Lý Ái Vân ngơ ngác hồi lâu rồi mới thôi nhìn, đi vào trong.

Hồng đều đang ở đây. Trong nhà mắc đèn treo hoa, dưới đất phủ đầy mẩu pháo giấy vụn.

Lý Ái Vân chợt nhận ra hình như hôm nay là sinh nhật của bà nội mình.

Con cháu của nhà họ Lý đều đang ở sảnh chính, quỳ xuống chúc phúc cho bà nội.

Bà nội cười cười lôi bao lì xì ra, phân phát xuống dưới.

Lý Ái Vân bước vào cùng với sự thấp thỏm.

“Bà nội!” Cô cất tiếng gọi to.

Tiếng cười trong căn nhà chợt ngưng lại.

Bà nội đang híp mắt cười phía trên, chuyển mắt sang chỗ Lý Ái Vân, mỉm cười hỏi: “Cô là ai?”