Chương 53: Bị người ta chỉnh đốn

Mặc dù bức ảnh rất mờ nhưng Lý Ái Vân và Phan Lâm đã làm vợ chồng ba năm rồi, sao có thể không nhận ra bóng lưng của anh được.

Đương nhiên, cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng, cho dù là bóng lưng cũng không thể chứng minh được cái gì.

“Em thấy thế nào?” Phan Lâm chần chừ một lúc rồi hỏi lại.

“Cũng vậy thôi, với đầu óc của tôi, sao tôi có thể nghĩ anh và thần y Phan có liên quan đến nhau thật?” Lý Ái Vân lấy điện thoại về, nở nụ cười cay đắng: “Sao anh có thể so với thần y Phan chứ? Chút y thuật mèo cào của anh không gây chết người là đã may lắm rồi.”

“Thật ra tôi chính là thần y Phan.”

“Biết rồi, tôi biết rồi, tôi phải đi đây.” Lý Ái Vân lắc đầu cười khổ.

Giờ đang giận như vậy, chắc cô cũng không tin.

Mà thôi.

Phan Lâm thở dài.

“Em đi đâu?”

“Bên chỗ Thẩm Dị bị hủy rồi, tôi đi tìm thử người đầu tư khác xem.” Lý Ái Vân thở dài.

“Em muốn làm gì vậy?”

“Công ty mỹ phẩm.”

“Hả? Em sẽ phát huy được ưu thế của mình mà.” Phan Lâm không nhịn được cười nói.

Trời sinh Lý Ái Vân đã vô cùng quyến rũ, mặc dù ít khi dùng mỹ phẩm, nhưng cô ấy rất muốn làm nghề này, cho nên ngay cả việc đại diện phát ngôn cô cũng nhận, tự mình ra trận, hiệu quả sẽ tốt hơn mấy minh tỉnh kia nhiều.

“Không nói nữa, anh cơm nước xong thì cũng đi tìm việc gì làm đi, dù tiền nhiều hay ít cũng được, đừng ở lỳ trong nhà không làm gì là được.” Nói xong, Lý Ái Vân đi ra ngoài.

Phan Lâm cười khổ, cầm điện thoại lên.

“Anh Phan.” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính của Hàn Long.

“Giúp tôi một việc, lấy danh nghĩa thần y Phan hợp tác với vợ tôi là Lý Ái Vân, đầu tư một trăm bảy mươi lăm tỉ trước, đừng để cô ấy biết thân phận của tôi.”

Nếu Lý Ái Vân không tin thì cứ gạt, Phan Lâm cũng không muốn ra mặt, dù sao anh cũng không muốn mấy người ở Yến Kinh chú ý.

“Được anh Phan.”

“Đúng rồi, mấy công ty của ông có lời không?”

“Cũng tạm…” Hàn Long do dự rồi đáp.

“Tạm? Vậy là không ổn hả?” Phan Lâm suy nghĩ rồi nói tiếp: ‘Tập đoàn dụng cụ chữa bệnh Đông Quang có nghiên cứu phát minh thuốc mới không?”

“Anh Phan cứ đùa, tập đoàn Đông Quang nào có thực lực đó? Muốn tạo ra thuốc mới thì giá ở trên trời, một khi nghiên cứu thất bại thì táng gia bại sản, không thể nào trụ nổi, ai cũng biết y dược là một miếng bánh to, nhưng cũng không có mấy người dám ăn.”

Chuyện nghiên cứu chế tạo thuốc không phải là chuyện đùa, cần phải có một nguồn tàn chính khổng lồ, hơn nữa quá trình nghiên cứu rất lâu, là một nghề đốt tiền, một khi nghiên cứu thất bại thì phải bù thêm mấy nghìn tỉ cũng không đủ.

“Ông không cần lo lắng, tôi có một phương thuốc, các ông chỉ cần nghiên cứu chế tạo theo cách này là được. Lấy danh nghĩa của tôi thành lập một công ty mới, tôi đưa phương thuốc, ông phụ trách tài chính, xin giấy độc quyền, đến lúc đó ông lấy ba phần lợi nhuận.” Phan Lâm nói.

“Phương thuốc gi vậy?” Hàn Long thận trọng hỏi.

“Chữa nhồi máu não.”

“Chữa nhồi máu não?” Hàn Long sửng sốt rồi khẽ cười: “Là thuốc làm tan máu tụ sao? Trên thị trường có nhiều lắm rồi, đã sắp bão hòa nên nếu làm thì sẽ lỗ đấy.”

“Là phương thuốc trị tận gốc nhồi máu não.” Phan Lâm bình tĩnh nói.

Chỉ một câu đơn giản khiến cho Hàn Long há hốc mồm ngay lập tức.

“Làm không?”

“Vậy… cứ thử xem…” Hàn Long hít thở khó khăn.

Ông ta cũng không tin.

Nhưng người này lại là thần y Phan mài!

Buổi chiều, Hàn Long đưa một đống tài liệu cho Phan Lâm ký tên.

Rất nhanh sau đó, công ty hữu hạn sản xuất thuốc có tên là Dương Hoa thành lập.

Giải quyết xong xuôi, Phan Lâm tiếp tục ngồi trong nhà xem mấy sách y cổ.

Đúng lúc này…

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa.

Phan Lâm đứng dậy mở cửa.

Có vài người mặc tây trang đang đứng ở bên ngoài, hơn nữa còn có một ông cụ mặc Hàn phục đang ngạo nghễ nhìn Phan Lâm.

“Hàn y vương?”

Phan Lâm sửng sốt.

“Cậu Phan, chào cậu, có thể nói chuyện với cậu một chút không?” Hàn y vương nghiêm túc nói.

Nói chuyện gì?” Phan Lâm hỏi.

Hàn y vương nháy mắt với mấy người bên cạnh.

Họ lập tức bưng một cái két có mật mã lại đây, sau đó mở ra.

Bên trong không phải là tiền mặc mà chỉ có mấy quyển sách nhỏ, có cả mấy tấm thẻ ngân hàng và giấy chứng nhận.

“Nước Đại Hàn Minh chúng tôi muốn mời cậu Phan nhập tịch vào nước tôi, đây là giấy do tổng thống tự tay kí tên, chỉ cần cậu đồng ý, cậu có thể có quốc tịch của Đại Hàn Minh ngay lập tức, đồng thời cậu còn được hơn hai chục tỉ tiền Hàn và một căn biệt thự ở thủ đô trị giá 100 triệu Hàn, thậm chí, cậu có cơ hội được ăn trưa với tổng thống một lần, cậu có thể có được tất cả, chỉ cần ký tên vào đây thôi.” Hàn y vương lấy hợp đồng trong két ra.

Vẻ mặt tươi cười, đầy đắc ý.

Ông ta tin rằng, dù là ai cũng không thể từ chối yêu cầu như thế, dù sao chỉ cần ký tên thì cuộc đời sẽ lên đến đỉnh dễ như trở bàn tay.

Nhưng Phan Lâm lại không hề lay động.

“Nói xong chưa?”

“Mời cậu ký tên.” Hàn y vương đưa bút tới.

Nhưng mà bút còn chưa đưa sang, Phan Lâm đã làm động tác xin mời.

Nụ cười trên miệng Hàn y vương cứng đờ.

“Cậu Phan từ chối chúng tôi sao?” Giọng nói của ông ta hơi lạnh.

“Muốn tôi nói thẳng ra à?”

“Cậu Phan! Điều kiện của chúng tôi đã tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao?”

“Không không không, ông sai rồi, tôi chỉ là không có hứng thú với Đại Hàn của các ông thôi.”

“Cậu nói gì?”

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

Người phía sau giận tím mặt, lớn giọng mắng bằng tiếng Hàn.

“Cậu Phan, nước Đại Hàn Minh đã tôn trọng cậu như vậy, điều kiện có một không hai, cậu lại muốn phụ lòng tất cả?” Hàn y vương lạnh nhạt nói.

“Tôi nói này, tôi không có hứng thú với mấy người. Nếu mấy người còn không rõ thì tôi nói thẳng vậy, tôi không thích Hàn y của mấy người.”

“Vô liêm sỉ!” Hàn y vương không nhịn được nữa, ông ta chửi như tát nước: “Cậu tưởng cậu thăng tôi thì Hàn y sẽ thua Trung y à? Cậu sai rồi, tôi không phải là Hàn y đứng đầu nước ta. Nếu lần này Y thánh đại nhân tới đây chứ không phải tôi, cậu nghĩ cậu có thể thăng hay sao?”

“Vậy lần sau mời Y thánh tới đưa quốc tịch cho tôi nhé.” Mặt Phan Lâm không đổi sắc, nói.

“Cậu… Cậu… Đúng là không biết điều!”

Hàn y vương xoay người đi thẳng.

Cả đám người hung tợn trừng mắt với Phan Lâm, lần lượt rời đi.

Phan Lâm yên lặng nhìn theo họ, sau đó nhìn sang khúc quanh, anh nói: “Đi ra đi.”

Có một bóng người xuất hiện ở nơi đó, sau đó mới bước ra.

Đó chính là Phùng Hiên.

“Cậu Phan.” Phùng Hiên hơi lúng túng.

“Giờ đã yên tâm chưa?” Phan Lâm hỏi.

“À…” Phùng Hiên không biết nên trả lời thế nào.

“Về đi.” Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó thì đóng cửa.

“Xin chờ một chút.” Phùng Hiên vội vàng gọi lại.

“Sao nữa?” Phan Lâm chau mày.

Phùng Hiên vội lấy một chiếc hộp màu đen trong lòng ra, sau đó hai tay dâng lên, đưa cho Phan Lâm.

Phan Lâm hơi sững sờ, trên hộp có một hình sao năm cánh màu đỏ rực.

“Cậu Phan, đây là hiệp hội y dược nước †a gửi cho cậu, bên trên có nói, nhất định phải hoàn thành ý nguyện của cậu Phan, nếu cậu đồng ý nhập quốc tịch Đại Hàn thì chúng tôi cũng không thể phản đối, nếu cậu Phan từ chối họ thì đưa nó cho cậu, kể từ hôm nay, cậu Phan chính là hội trưởng phân hội của hiệp hội y dược ở tỉnh Giang Nam”

Lý Ái Vân trở về nhà.

Nhìn cô như một con bướm vui tươi, bước đi thoải mái, nụ cười không thể nào giấu được.

“Có chuyện gì vui à?” Phan Lâm cất chiếc hộp màu đen đi, quay đầu hỏi.

“Tôi thành công rồi.” Lý Ái Vân kích động nói: “Có một người đầu tư chủ động liên lạc với tôi, cũng đồng ý đầu tư cho tôi rồi, mai tôi có thể thành lập công ty, là một trăm bảy mươi lăm tỉ đó.”

Có lẽ chính Lý Ái Vân cũng không ngờ mình lại huy động được nhiều tiền như vậy.

“Chúc mừng em.” Phan Lâm khế cười.

“Đêm nay ăn mừng đi, chúng ta ra ngoài zn”

ăn.

“Được.”

Phan Lâm gật đầu.

Lý Ái Vân kích động không thôi, cô cầm điện thoại gọi một buộc, bắt đầu chuẩn bị cho việc mở công ty.

Sau khi Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang về nhà, biết tin họ cũng kích động và mừng rỡ không thôi.

“Nhìn thấy không? Con gái của tôi giỏi giang quá! À, cậu có thể lấy được con gái của tôi là phúc phận tu luyện mấy đời đó.”

Hứa Ngọc Thanh kiêu ngạo không thôi, bà lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, hầm hừ liên tục.

“Vâng vâng vâng.”

Phan Lâm lười phản bác.

Cả nhà vui vẻ ra ngoài tìm nhà hàng ăn cơm.

“Nào, Phan Lâm, hai người đàn ông chúng ta cùng uống một chén.”

Trên bàn cơm, Lý Giang lấy một chai rượu mao đài, rót một chén cho Phan Lâm, hai người cùng cụng ly.

Lý Ái Vân mỉm cười.

Hứa Ngọc Thanh không hé răng nói gì nhưng lại hơi nhíu mày.

“Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Ăn đi chứ.” Lý Ái Vân hỏi.

“Không nghĩ gì cả.” Hứa Ngọc Thanh thở dài: “Chẳng qua mẹ chỉ thấy, con thì càng lúc càng ưu tú, mà một tên ăn hại như Phan Lâm lại làm chồng của con, đúng là tội nghiệp con quái”

“Mẹ, thôi mà, sao tự dưng lại nói chuyện này?” Lý Ái Vân hơi nhíu mày.

Trải qua chuyện đêm đó, Lý Ái Vân cũng thay đổi cách nhìn với Phan Lâm.

Mặc dù Phan Lâm không có bản lĩnh gì, nhưng lúc quan trọng nhất, anh cũng vẫn đứng ra bảo vệ mình, điều đó khiến Lý Ái Vân cảm thấy rất vui mừng.

Lúc này đây, phục vụ đi tới bàn.

“Quý khách, ngại quá, bàn của quý khách có mấy người đặt trước, không biết các vị có thể đổi sang bàn khác được không?” Nhân viên phụ vụ mỉm cười nói.

Vừa dứt lời, bốn người sửng sốt.

“Đây có phải phòng bao đâu, cũng không phải là vị trí gì tốt, xung quanh có nhiều chỗ trống như vậy, vì sao phải ngồi chỗ chúng tôi?” Hứa Ngọc Thanh mất hứng.

“Thôi đi Ngọc Thanh, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta đổi đi.”

Lý Giang khuyên nhủ.

Mấy người bất đắc dĩ đổi sang bàn bên cạnh.

Nhưng mà còn chưa ngồi nóng chỗ, phục vụ lại đi tới.

“Quý vị à, vị trí này cũng có người đặt rồi, có thể đổi sang vị trí khác được không?’ “Mấy người có ý gì vậy?”

Hứa Ngọc Thanh bỗng đứng phắt dậy, chất vấn.

“Rất xin lỗi quý khách.” Nhân viên phục vụ mỉm cười.

“Ngọc Thanh, thôi kệ, đổi chỗ đi.” Lý Giang lại khuyên can.

Hứa Ngọc Thanh tức đến đỏ mặt, nhưng cũng không thể làm gì được, dù sao đây cũng là nhà hàng của họ.

Nhưng mà đổi tiếp sang bàn thứ ba, nhân viên phụ vụ lại tới thêm lần nữa.

“Rất xin lỗi quý vị, cái bàn này… cũng có người đặt trước!”

Vừa nói xong, mấy người Lý Ái Vân cũng hiểu rõ, họ bị mấy người này…

“Khốn nạn, chúng tôi không đổi đấy, đánh chết cũng không đổi!” Hứa Ngọc Thanh nổi giận đùng đùng, quát.

“Nếu mấy vị không chịu đổi thì xin lỗi, nhà hàng không thể cung cấp bữa ăn cho mấy vị được.” Nhân viên phụ vụ tỏ vẻ áy náy nói.

“Mấy người có ý gì?” Lý Ái Vân hỏi lại.

“Mấy vị có thể đóng gói mang về ăn.”

Nhân viên phục vụ cười nói.