Chương 50: Phân nộ Trong taxi.
Cả hai không nói lời nào.
Lý Ái Vân cầm điện thoại thỉnh thoảng nhìn vào màn hình, là điện thoại của Từ Nhiễm.
Cô đang do dự có nên tiếp hay không.
Cô rất lo lắng, đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào với Thẩm thiếu gia để anh †a nguôi giận.
Rốt cuộc thì cô cũng biết lai lịch của Thẩm Di.
Nếu chọc giậnngươi này, cô và Phan Lâm sẽ rất khó sống ở Giang Thành …
Tất nhiên, điều mà Ái Vân quan tâm hơn cả là hai con người xa lạ đó …
“Người quỳ khi nấy đó là ai?”
“Tôi không quen.”
“Không quen?”
“Ừ” Phan Lâm không có nói dối, hắn đối Phùng Hiên thực không quen.
“Chẳng lẽ là ông ta nhận nhầm người?”
Lý Ái Vân bối rối thì thào hỏi: “Vậy Anna thì sao?
“Người này có quen.”
“Làm sao quen được?” Lý Ái Vân vội vàng hỏi.
Trong mắt cô, Anna này rõ ràng không phải nhân vật đơn giản, hơn nữa hình như còn là khách quý của Thẩm Dị.
Có thể trở thành khách vip của Thẩm Dị, người này đương nhiên là không đơn giản.
“Mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân! Một đồng nghiệp của cô ấy ngã bệnh, sau đó được tôi chữa khỏi.” Phan Lâm thản nhiên nói.
“Làm sao có thể? Vừa rồi tôi nghe những người đó nói hình như cô ấy đến từ Hiệp hội Y khoa Quốc tế. Nếu đồng nghiệp của cô ấy thực sự bị bệnh, liệu có đến phiên anh chữa trị không?”
“Bệnh tình của đồng nghiệp cô ấy rất kỳ quái, tây y không thể chữa khỏi. Em cũng biết tôi biết Trung y cho nên tôi đã chữa khỏi bệnh! Có lẽ là vì sự việc này mà hôm nay cô ấy mời tôi”, Phan Lâm nói.
“Thật sao?” Lý Ái Vân ngạc nhiên.
Cô ấy quan sát Phan Lâm một vòng, chốc lát sau ánh mắt cô đọng lại.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang nghĩ, lúc trước anh chữa khỏi bệnh cho bà nội, sau đó là anh chữa khỏi cho Lê Tiểu Uyên, bây giờ lại chữa khỏi bệnh cho đồng nghiệp của cô Anna, vậy thì y thuật của anh ..lẽ nào rất xuất sắc?”
“Tàm tạm.”
“Vậy thì tại sao anh có thể chữa khỏi một căn bệnh mà người khác không thể chữa được?”
“Tôi chỉ xử lý bệnh của họ theo mô tả trong sách.”
“Trên sách à? Có phải sách y học mà anh thường xem không?”
“Tôi mang nó từ quê lên, có rất nhiều công thức trong đó … Em muốn xem thử không?”
“Tôi không xem!”
Ái Vân ậm ừ, nhưng cũng nhẹ nhõm hẳn đi.
Nếu đúng như vậy, có thể giải thích tại sao Phan Lâm lại biết Anna.
Hiệp hội y học quốc tế chỉ là Tây y vốn không hiểu về Trung y, rất nhiều bệnh mà Tây y không xử lý được đều có thể chữa trị bằng Trung y.
“Đồ ngốc, chắc là chó táp phải ruồi tình cờ trị khỏi cho người khác thôi?” Lý Ái Vân lạnh nhạt nói.
“Cho là vậy đi.”
“Có đôi khi anh thật sự rất may mắn …
Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, Phan Lâm, mấy ngày nay anh cứ ở nhà đi, đừng chạy lung tung, tôi sẽ cố gắng giải thích cho Thẩm Dị chuyện hôm nay, cố gắng đừng để anh ta nhắm vào anh! “
“Không, tôi sẽ nhờ cô Anna giải thích rõ ràng với Thẩm Dị, Thẩm Dị sẽ không làm phiền tôi.” Phan Lâm nói.
“Anh tay †o mặt lớn thế sao?” Lý Ái Vân có chút khó tin nói: “Nhà họ Thẩm là một trong những đại gia tộc ở Giang Nam. Tuy rằng tiểu thư Anna có thân phận cao quý, nhưng…”
“Đừng lo lắng, cô ấy sẽ nể mặt tôi, dù sao tôi cũng đã cứu được đồng nghiệp của cô ta.
Còn nếu không được nữa, tôi sẽ đi nhờ nhà họ Lê hoặc nhà họ Từ!” Phan Lâm cười.
Lý Ái Vân do dự, khẽ thở dài một hơi: “Chỉ sợ người ta coi thường một nhân vật bé tí như anh! Vì anh mà đắc tội với Thẩm gia, thật không đáng…… đúng rồi, Phan Lâm…”
“Sao thế?”
“Thời gian này anh đừng tùy tiện chữa bệnh cho người khác.”
“Tại sao?”
“Tôi sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.” Lý Ái Vân khẽ run môi dưới thì thầm: “Anh đã thích y thuật như thế, nên tôi sẽ bỏ tiền giúp anh đi đăng ký, để thi lấy chứng chỉ, trước khi có chứng chỉ anh không được tùy tiện chữa bệnh cho người khác…”
Lỡ như xảy ra án mạng, thế phải bán nhà để bồi thường đấy.
Trong mắt Lý Ái Vân, Phan Lâm chỉ là một bác sĩ chân đất.
Phan Lâm cười gượng: “Được!”
Cả hai trở về nhà, sau khi tắm xong ai về chỗ nấy ngủ.
Nhưng không lâu sau điện thoại lại đổ chuông.
Nhưng mà là của Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang.
“Alo? Ai thế? Cục trưởng Tào sở y tế? Có chuyện gì vậy? Lâm thần y? Lâm thần y gì chứ?? Nhà chúng tôi không có Lâm thần y gì cả, cục trưởng Tào, ông có nhầm lẫn gì không?”
“Anh đến từ Bệnh viện Nhân dân thành phố? Trưởng khoa Đinh? Có nhầm không thế? Nhà chúng tôi thật sự có người tên Lâm, nhưng cậu ta không phải là bác sĩ? Tìm nhầm rồi tìm nhầm rồi!”
“Cô đang tìm ai? Lại là Lâm thần y? Tôi đã nói là nhà chúng tôi không có ai là Lâm thần y cả! Các người còn gọi quấy rối nữa chúng tôi sẽ báo cảnh sát!”
“CútI”
Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh đã trả lời các cuộc điện thoại suốt đêm, và nội dung của những cuộc gọi này giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.
Không ngoại lệ, tất cả đều tìm đến hỏi Lâm thần y.
“Lâm thần y đó rốt cuộc là ai chứ?” Hứa Ngọc Thanh ngắt điện thoại tức giận nói: “Tại sao lại gọi điện đến nhà chúng ta? Tối rồi chẳng cho ai ngủ nghê gì cả?
“Anh nghĩ chúng ta bị người ta quấy rồi rồi, chắc là lại đắc tội ai rồi phải không?”, Lý Giang hỏi.
“Không, ai cũng biết tính khí của tôi tốt.
Sao? Anh cảm thấy tính khí tôi không tốt à?”
“Không…không…”
Cả hai tắt điện thoại, tiếp tục ngủ.
Trên thực tế, những cuộc gọi đó vốn không phải là gọi cho họ, cũng có một số người gọi cho Phan Lâm và Lý Ái Vân, nhưng điện thoại của Ái Vân hết pin, tự động tắt nguồn. Về phần Phan Lâm, anh đã đoán trước được điều này nên đã tắt điện thoại di động sớm. Những người này không còn cách nào khác đành phải gọi cho Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang Nhưng họ không xem tin tức, nên làm sao họ biết được Lâm thần y là ai?
Ban đêm.
Lý Ái Vân mệt mỏi thiếp đi sau khi tắm xong.
Phan Lâm ngồi trên sô pha một lúc, đợi Lý Ái Vân đóng cửa lại, anh đi thẳng xuống lầu, lái chiếc 918 đến khách sạn Thiên Hương Biệt thự nhà họ Hàn Hàn Long tắt tin tức về cuộc chiến giữa Trung y và Hàn y, vẻ mặt ngưng trọng và cuồng hỉ “Ông nói, Lâm thần y này có phải là Phan Lâm nhà họ Lý không?” Hàn Long nghiêng người hỏi.
“Tám chín phần, nếu không thì tại sao nhà họ Lê, nhà họ Huỳnh thậm chí cả nhà họ Hà ở Yến Kinh cũng đều đứng về Phan Lâm?”
Lão quản gia bên cạnh cúi đầu nói.
“Người này đánh giá như thế nào?”
“Rồng bơi nước cạn, rồng ẩn lên trời Hàn Long nén hơi thở.
Lúc này, điện thoại di động trên bàn sáng Hàn Long liếc nhìn rồi đột ngột đứng dậy “Đưa người đến khách sạn Thiên Hương ngay lập tức!”
“Vâng lão gial”
Nam Thị.
“Cái gì? Còn có chuyện như vậy?”
Huỳnh Hạo Thiên đang ngồi trong sân trò chuyện, cau mày và đặt chiếc điện thoại đời cũ xuống.
“Ba, có chuyện gì vậy?”
Huỳnh Lam và Huỳnh Gia Đông bên cạnh lần lượt hỏi.
“Phan Lâm có chuyện.”
“Cái gì?”
“Lam, con dẫn người đi một chuyến, hiện tại cậu ta sắp gây rắc rối cho nhà họ Thẩm.
Thẩm Hùng đã đến khách sạn Thiên Hương, con phải tìm cách ngăn chặn Phan Lâm, nhưng đừng để anh ta xung đột với nhà họ Thẩm. Nếu Phan Lâm động thủ thế thì tiêu rồi, nghĩ cách cứu cậu ta đi! Người này vừa đem vinh quang về cho đất nước, vừa đánh bại Hàn y, nay lại được người ta coi trọng, nếu như chúng ta có thể làm bạn với cậu ta, đối với nhà họ Huỳnh chúng ta mà nói có lợi chứ không có hại.”
“Nếu anh ta kết oán với Thẩm gia thì sao?” Huỳnh Lam do dự hỏi.
Sắc mặt Huỳnh Hạo Thiên thay đổi, ông ta nặng nề nói: “Con đừng quan tâm chuyện này, bảo vệ an toàn cho người đó rồi tính tiếp!”
“Vâng, thưa bai”
Huỳnh Lam lập tức đứng dậy, dẫn theo người ra khỏi biệt thự, lái xe về phía Giang Thành.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Đúng lúc này, Phan Lâm lái chiếc 918 vào khách sạn Thiên Hương.
Các khách VIP của khách sạn vẫn chưa rời đi.
Bởi vì có một người đặc biệt đã bước vào khách sạn.
Ông ta chưa đi, không ai dám đi.
Mọi người đang ngồi trong lo sợ.
Ngay cả Thẩm Dị độc đoán, kiêu ngạo lúc này cũng giống như một con thỏ, cúi đầu nghe người đàn ông trung niên trước mặt nói.
Két!
Chiếc 918 dừng ngay lối vào khách sạn Phan Lâm đột nhiên đẩy mạnh cửa xe bước vội vào trong.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn anh.
“Thẩm Dị!”
Phan Lâm hét lên một tiếng, rồi vê một cây châm bạc ra đâm vào đùi, đá về phía Thẩm Di.
Thẩm Dị không kịp đề phòng nhất thời bị đá trúng.
Có một lực mạnh chưa từng thấy ập vào lồng ngực anh.
Rắ!
c Tiếng xương sườn gãy bỗng chốc vang lên.
Thẩm Dị cũng trực tiếp nôn ra một ngụm máu, bị bay ra ngoài, tông vỡ thủy tinh trang trí hai bên, đập thẳng vào tường, rồi sau đó lăn xuống dưới đất, trông rất thê thảm.
Mọi người đều kinh ngạc.
“Cái gì?: Người đàn ông trung niên cũng sững sờ.
Phan Lâm rút kim bạc trên chân ra, mặt không cảm xúc đi về phía Thẩm Di.
“Dừng lại!”
Một tiếng hét giận dữ phát ra từ gần đó.
Sau đó vài người đàn ông mặc vest biến thành bức tường người đúng chặn trước mặt Phan Lâm.
“Tôi sẽ không giết hắn, ta chỉ là phế bỏ chân của hắn, xin hãy tránh ra!” Phan Lâm bình tĩnh nói.