Chương 4: Ai nói bà ấy chết?

Lý Ái Vân sững sờ.

Cô nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Nhưng lý trí nói với cô ấy là không.
Phan Lâm… dám từ chối cô?

Trong ba năm qua, anh gần như theo
nghe lời cô, cũng chưa từng từ chối bất cứ
thứ gì cô yêu cầu, cho dù phần lớn anh đều
không làm được … nhưng tại sao lần này lại
từ chối dứt khoát như vậy?

“ý anh là sao?” Lý Ái Vân trầm giọng hỏi,
trong lòng kinh ngạc.

“Nghĩa đen.”

“Anh muốn bà nội chết?”

“Bà ấy chết hay không không liên quan gì
đến tôi.”

“Nhưng dù sao bà ấy cũng là bà nội! Hơn
nữa, nếu bà ấy có mệnh hệ gì, với thái độ của
bác hai bác ba, nhà họ Lý có chỗ cho chúng
†a dung thân sao không?” Lý Ái Vân có chút
kích động.

Cô vì cái nhà này mà hao tâm tổn sức,
nhưng người đàn ông này vẫn không thèm
đếm xỉa.

Phan Lâm im lặng một chút, sau đó rất
nghiêm túc hỏi: “Cô muốn tôi cứu bà ấy?

“Tất nhiên muốn.”

“Được rồi, tôi sẽ cứu. Nhưng cô phải đi
với tôi, vì bác hai bác ba sẽ không để cho tôi

vào phòng cấp cứu, cô đến thuyết phục họ!”

“Anh đang ở đâu?”

“Lối vào phòng cấp cứu.” Phan Lâm nói.

Lý Ái Vân hơi sững sờ và vội vã đến
phòng cấp cứu.

Phan Lâm đang đứng đó, tựa hồ như đã
dự liệu trước từ lâu.

Nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của Phan
Lâm, Lý Ái Vân trong lòng bốc hỏa.

“Này!” sắc mặt cô lạnh lùng, “Anh thật sự
có thể cứu bà nội?

Phan Lâm lấy điện thoại ra kiểm tra thời
gian: “Còn ba phút nữa.”

“Ba phút gì?”

“Trong vòng ba phút, cô không thể để
cho tôi vào trong cứu bà nội, thế qua mấy
ngày nữa toàn bộ thân nhân, bằng hữu sẽ
phải đến nhà họ Lý dùng bữa đấy.”

Lý Ái Vân khẽ giật mình,cô chợt hiểu ra
lời mà Phan Lâm nói có nghĩa là gì.

Thành thật mà nói, cô không thực sự tin
tưởng vào Phan Lâm.

Kết hôn ba năm, mặc dù hai người không
làm vợ chồng thực sự nhưng cô biết rõ Phan
Lâm là người đàn ông như thế nào.

Ngay cả bác hai Lý Minh cũng không có
cách nào cứu bà nội, tên vô dụng đó có thể sao?

“Quên đi, cũng không còn cách nào khác,
tôi tin anh một lần!” Lý Ái Vân nghiến răng
năm lấy tay Phan Lâm, đi về phía phòng cấp cứu.
Vào lúc này, một số chuyên gia trong
bệnh viện đã đến.

Thuốc Đông y phát huy tác dụng chậm,

loại triệu chứng có tính đột phát này chỉ có
thể dựa vào Tây y.

Nhưng sau khi cấp cứu một hồi cũng
không thể khá hơn được, tình trạng đã vượt
quá tầm kiểm soát.

Sắc mặt Lý Minh tái mét và hai chân
mềm nhũn bước ra khỏi phòng cấp cứu.

“Anh hai, mẹ sao rồi?”

Tất cả những người trong gia đình họ Lý
đều vây lại xung quanh.

“Cút hết đi!” Lý Minh cáu kỉnh hét lên.

Mọi người được một phen sửng sốt.

Lý Minh lấy điện thoại di động ra rồi bấm
một dãy số.

“Cậu Minh, tôi đã biết tình hình rồi, Tôi
đang gấp rút trên đường tới đây,bất luận thế

nào các người cũng phải nghĩ cách ổn định
tình trạng cho bà Lý!” Có một giọng nói hổn
hển vang lên trong điện thoại.

Đó là giọng của ông Tề bệnh viện Trung y.

Ông Tề chính là thái sơn bắc đẩu trong
giới y học cổ truyền của Giang Thành, không
chỉ có lý lịch tốt mà xuất thân cũng tốt, từng
là giáo sư của trường Đại học Y học cổ
truyền ở Yến Kinh, sau đó, con trai của ông
được bổ nhiệm làm việc ở Giang Thành nên
ông đã đi cùng đến đây.

“Ông Tê, bệnh của mẹ tôi quá đột
ngột,chủ nhiệm một số khoa cũng không thể
phát hiện ra bệnh tình, những người ở khoa
cấp cứu đã cố gắng hết sức để ổn định tình
trạng của bà, nhưng hiệu quả rất thấp, chỉ sợ
mẹ tôi … không chống cự được, ông mau
đến đi… ” Lý Minh muốn khóc nhưng không
ra nước mắt.

“Tình hình tệ như vậy sao?” Lão Tề cũng
sửng sốt.

“Ông Tề, ông đến mau, tôi sẽ cố gắng
cầm cự cho bà ấy, bây giờ chỉ có ông là hy
vọng duy nhất của tôi mà thôi.”

“Cậu cố gắng một chút!” Nói xong liền
cúp điện thoại.

Lý Minh lại thở dài một hơi, xoay người
trở lại phòng cấp cứu.

Lúc này, một bàn tay kéo lấy ông ta.

Lý Minh sửng sốt, quay đầu lại, phát hiện
Lý Ái Vân đứng ở phía sau.

“Lý Ái Vân, con làm gì vậy?” Lý Minh tâm
trạng không tốt, giọng điệu không được
khách sáo cho lắm.

“Bác hai… chuyện là… Phan Lâm nói anh

†a có cách cứu bà nội!” Lý Ái Vân thận trọng nói.
“Đúng là bậy bạt Lý Ái Vân! Lúc này rồi
mà con vẫn còn muốn làm lộn xộn hơn sao?

Con muốn bà nội chết à?” Lý Minh tức giận.

“Bác hai, con không có nói bậy, Phan
Lâm nói có lẽ thật sự có cách” Lý Ái Vân lo lắng.

“Ngay cả bác cũng không làm gì được
tình trạng của bà con, một tên vô dụng đến
cơm cũng không biết nấu còn có thể có cách
gì chứ? Ý con là bác thua kém cậu †a?” Lý
Minh tức đến phát cười, chỉ vào mặc Lý Ái
Vân:“Ái Vân, bác nói cho con biết, hiện tại bà
nội đang nằm trong đó, không rõ sống chết.
Nếu có chuyện gì xảy ra với bà ấy, gia đình
con sẽ là người đầu tiên cút ra khỏi nhà Lý giai”

Nói xong Lý Minh chuẩn bị đẩy cửa đi vào.

Mọi người nhà họ Lý ở gần đó đều nhìn
chằm chằm Lý Ái Vân và Phan Lâm.

“Lúc nào rồi, con còn ở đây nói năng
lung tung sao!”

“Cái nhà đó đúng là không biết điều tý nào.

Từng tiếng mắng chửi vồ dập lấy cô.

Lý Ái Vân sắc mặt tái nhợt, cả người run
lên, nhưng lúc này, cô vẫn lấy hết can đảm
hét lớn: “Bác hai, lễ nào các người quên rồi
sao? Lúc nấy là Phan Lâm nói bà ngoại sẽ
gặp chuyện! Bây giờ những chuyện này đều
bị anh ấy nói trúng rồi! Không phải sao?”

Âm thanh vừa dứt, bước chân của Lý
Minh đột ngột dừng lại.

Những lời mắng nhiếc xung quanh cũng

đột nhiên im bặt.

Đúng!

Bọn họ lúc này mới nhớ ra cái gọi là
“nguyền rủa” lão thái thái lúc nãy của Phan
Lâm.

Không phải đã “ứng nghiệm” rồi sao?
Là trùng hợp?

Nhưng … cũng quá trùng hợp rồi nhỉ?
Sắc mặt Lý Minh lúc đỏ lúc trắng.

“Lúc ãy con nói bác châm thiếu một
châm, nhưng bác không tin, còn bây giờ, mũi
châm thiếu đó đang dần dần đoạt đi sinh
mạng của bà nội, tình trạng của bà đang rất
cấp bách, nếu không cho con vào thế thì bà
nội thật sự không thể cứu được nữa.”Phan
Lâm nhỏ nhẹ nói.

“Thứ vô dụng này! Cậu đang nói cái gì
vậy? Là đang trách tôi sao? Không biết lớn
bé gì cả!” Lý Minh bực bội, muốn xông tới
cho Phan Lâm một bài học, nhưng bị Lý
Thăng ngăn lại.

“Anh hai, đừng kích động!” Lý Thắng vội
vàng thuyết phục: “Bây giờ tình hình của mẹ
rất tệ, có thể đi bất cứ lúc nào, cách anh
cũng bó tay, chỉ bằng để cho thằng nhóc đó
thử xem sao”.

“Chú điên à? Tin một tên vô dụng như nó

sao?”Lý Minh nhìn chằm chằm Lý Thắng.

Lý Thắng cười thầm, trầm giọng nói:
“Anh hai, nếu mẹ chết, tất cả những gì anh
làm sẽ vô ích, tài chính của công ty tất nhiên
cũng sẽ không thuộc về tay tôi, tôi nghĩ đây
là điều mà anh em ta không muốn nhìn thấy
nhất, nếu chúng ta không thể làm gì được, thì
cứ để cho nó thử đi, hơn nữa, nếu để cho nó

làm, lỡ như mẹ có chuyện gì ngoài ý muốn
…thì họa anh không cần phải gánh nữa, đúng
không?”

Lý Minh lập tức hiểu ngay lời Lý Thắng
nói, lông mày nhướng lên.

“Ý của chú là đổ trách nhiệm lên người
Phan Lâm?”

“Nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ, việc
truyền ra ngoài, người ở Giang Thành đều
biết anh đã hại mẹ, sẽ đánh một đòn rất lớn
ảnh hưởng đến thanh danh của anh, bây
giờcó người giúp anh đổ vỏ, không đáng
mừng sao?”

Vẻ mặt của Lý Minh trở nên nghiêm túc,
suy nghĩ một chút, anh thầm mắng: “Đổ vỏ gì
chứ, chuyện ngoài ý muốn của mẹ, không
liên quan gì đến tôi.”

Lý Thắng cười mà không nói.

“Phan Lâm, cậu vào đi!” Lý Minh ho khan
một tiếng, lạnh lùng quay sang nói.

“Ba, thực sự để cho tên phế vật này vào
sao?” Lý Cường trợn to mắt.

“Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ? Ở đây tôi

có tiếng nói!“Lý Minh mắng.
Lý Cường co rụt lại, nhà họ Lý im lặng.
“Vào đi!” Lý Minh chỉ vào Phan Lâm nói.

“Bác hai, cháu nể mặt của Ái Vân nên
mới giúp, mong rằng bác có thể hiểu chuyện này.

Phan Lâm nhẹ nhàng nói, đi thẳng vào
bên trong.

Lý Minh tỏ vẻ khó chịu, người nhà họ Lý
chửi lấy chửi để.

Lý Ái Vân xấu hổ vô cùng.

Trong phòng cấp cứu, Phan Lâm liên tục
tiến tới bên giường cấp cứu.
“Cậu là ai?”

“Làm gì vậy? Tại sao không mặc y phục
khử trùng?”

Các bác xung quanh lão thái thái chất vấn.

Phan Lâm mặc kệ bọn họ, trực tiếp đẩy
người bên cạnh ra, vươn tay ấn vào huyệt
trên người lão thái thái.

Không dao, không kim, chỉ dựa vào hai

ngón tay này?
Người này đang làm gì vậy?

Những người xung quanh cảm thấy
hoang mang.

“Chuyện gì thế? Ai cho cậu ta vào?”

“Y tá, kéo cậu ta ra ngoài!”
“Làm xằng làm bậy.”

Một bác sĩ đeo kính tức giận nhảy dựng
lên, cố gắng kéo Phan Lâm đi.

Khung cảnh hơi hỗn loạn.

Lý Minh bước vào vội vàng giải thích.
Nhưng vào lúc này …

Bíp!

Một âm thanh chói tai vang lên.

Mọi người đều sửng sốt, đưa mắt nhìn
theo, mới phát hiện trên điện tâm đồ hiển thị
chỉ còn là một đường thẳng.

“Bệnh nhân… đã mất dấu hiệu sự sống!”

Một bác sĩ trẻ nói giọng khàn khàn.

“Thời gian quá gấp.”

“Bác sĩ Lý, thật đáng tiếc.”
Các bác sĩ và y tá khác ngả mũ thở dài.
“Thằng khốn!”

Lý Minh xông lên, túm lấy cổ áo Phan
Lâm, tức giận hét lên: “Mày hại chết mẹ tao,
trả lại mạng cho mẹ tao!”

Nói xong, làm thế dường như muốn đánh
Phan Lâm

Những người bên cạnh vội vàng ôm Lý
Minh lại.

“Bác sĩ Lý, đừng kích động.”

“Kích động? Mẹ ta bị nó hại chết, còn
bảo tôi không được kích động sao?”Lý Minh
xúc động kêu lên: “Tôi muốn bắt tên này phải
chịu trách nhiệm, tôi muốn kiện nó!”

Lý Minh dường như hoàn toàn bị phát điên.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang

lên ở cửa phòng cấp cứu.

“Bác sĩ Lý, người khác đang cứu mẹ anh,
sao anh lại có thể lấy oán báo ơn kiện cáo
người ta chứ?”

Lời vừa dứt, mọi người đều đưa mắt tập
trung nhìn về phía cửa.

Nhưng chỉ nhìn thấy một ông già gầy
guộc đứng ở cửa, tuy dáng người không cao,
gầy yếu nhưng ánh mắt cực kỳ có thần.

“Là ông Tê!”

Các bác sĩ tỏ ra kính trọng.

Ông Tề là một tiền bối được kính trọng
nhất trong Bệnh viện Trung y, viện trưởng
nhìn thấy ông cũng phải khách sáo mấy
phần.

“Ông Tê, thằng nhóc này hại chết mẹ tôi,
sao ông lại nói nó có ơn với tôi chứ?” Lý
Minh cắn chặt răng nói.

Sau đó, ông Tề liếc nhìn Lý Minh, điềm
tĩnh nói: “Ai nói mẹ cậu đã chết?”

“Hả?” Lý Minh sững sờ.

Đột nhiên.

“Khụ khụ khụ…”

Từng tiếng ho khan vang lên
Mọi người vội nhìn lại.

Nhưng lại nhìn thấy một bà lão đáng lý ra
lúc này toàn thân lạnh toát nằm trên giường
bệnh lại há miệng ho khan từng cơn…