Chương 25: Nhà họ Lý cố chấp

Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh đến nơi lúc sáu giờ sáng.

Lý Ái Vân sáng sớm đã chạy tới nhà ga đón họ, vê phân Phan Lâm, anh còn đang ngủ say trên so pha.

Khi Hứa Ngọc Thanh vội vã về nhà, bà ta gần như đang trong tình trạng muốn bùng nổ.

“Phan Lâm!”

Hứa Ngọc Thanh hét lên.

Phan Lâm sửng sốt, từ trên so pha nhảy dựng lên, dụi dụi mắt sau nhìn thấy người tới: “Mẹ, mẹ về rồi à?”

“Còn gọi tôi là mẹ sao?” Hứa Ngọc Thanh tức giận nói: “Cậu có chuyện gì sao?

Để Ái Vân đón tôi, còn mình đang ngủ ở đây? Cậu nhàn hạ quá nhỉ! Cậu thật sự cho rằng mình là ông già nhà chúng tôi sao?”

“Mẹ, đừng trách anh ấy tối hôm qua về hơi muộn””Lý Ái Vân vội vàng giải thích.

Cô cũng từng trách mắng Phan Lâm, nhưng cô không thể chịu được khi người khác mắng anh.

“Con đấy, quá hiền lành! Cũng như ta, cho nên mới gả cho một tên vô dụng!Phụ nữ chúng ta đúng là mạng khổ mà, mẹ gả cho một người chôngg vô dụng như cha con, giờ con lại gả cho Phan Lâm cũng y như ông ta, đúng là ý trời!” Hứa Ngọc Thanh thở dài, vừa nói vừa không kìm được nước mắt.

Lý Ái Vân vội an ủi.

“Được rồi, bà xã, sáng sớm đừng khóc, chúng ta mau qua đó thôi, chờ lâu mẹ sẽ lo lắng.” Một người đàn ông trung niên đeo kính đen bên cạnh bất chợt nói. .

Đây là bố của Lý Ái Vân, Lý Giang. Ông ấy làm người trung thực và không có mưu mô.

Hiện ông ấy đang làm việc trong một bộ phận nào đó, chỉ là một nhân viên bình thường. Ban đầu, ông ấy vốn làm việc trong Tập đoàn Thịnh Hoa của nhà họ Lý như Lý Thắng và Lý Siêu, phụ trách công việc kinh doanh của gia đình, nhưng vì tính cách trung thực và thân thiện nên ông ấy đã bị Lý Thắng và những người khác đá ra khỏi công ty, chỉ là mỗi tháng chia cho ông ấy một ít lợi nhuận. Nếu không phải vì địa vị vững vàng của Hứa Ngọc Thanh, e rằng phần lợi nhuận đó chắc ông ta cũng không có được.

“Câm miệng! Ở đây có phần ông lên tiếng sao?” Hứa Ngọc Thanh ở bên cạnh trừng mắt.

Lý Giang rụt cổ sợ hãi, không dám nói lời nào.

Ông là một người nổi tiếng nghe lời vợ, nói đúng hơn là sợ vợ, cả khu này ai cũng đều biết điều đó.

Hứa Ngọc Thanh hứ một tiếng, sau đó chỉ vào Phan Lâm nói: “Phan Lâm, cậu nghe đây, cậu và Ái Vân sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, nếu như không phải ông gì cố chấp nhất định muốn cho hai người kết hôn, cậu tưởng rằng cậu có thể bước vào nhà chúng tôi sao?

Phan Lâm tỏ vẻ bất lực.

E rằng Hứa Ngọc Thanh cũng không biết đã nói lời này với anh bao nhiêu lần rồi.

“Phan Lâm, anh nhẫn nhịn chút, chắc mẹ đã bị bà ngoại làm cho tức giận nữa rồi.” Lý Ái Vân ngập ngừng nói nhỏ.

“Nổi giận? Nổi giận gì chứ? Người nhà ngoại con còn dám làm cho mẹ con không vui sao? Trước giờ đều là mẹ nể mặt bọn hô, thế nhưng bọn họ lại dám khoa tay múa chân trước mặt mẹ? Bọn họ muốn phản rồi?”

Hứa Ngọc Thanh tức giận, càng quát lớn hơn.

Cô là người nổi tiếng sĩ diện, cả khu này ai cũng đều biết.

“Vâng, vâng.” Phan Lâm gượng cười gật đầu.

Hứa Ngọc Thanh tiếp tục mắng nhiếc.

Tuy nhiên, Phan Lâm không muốn nghe nữa nên đã đứng dậy đi đánh răng.

Hành động này càng khiến cho những lời khiển trách của Hứa Ngọc Thanh trở nên gay gắt hơn.

Nhưng mà rồi từ từ cô ta cũng tự mình im lặng Cô ta đã quen, Phan Lâm cũng đã quen.

“Mau đi tắm rửa, ăn xong thi đến chỗ bà nội con!” Lý Giang lúc này nói.

“Là bà nội kêu ba mẹqua đây gọi con?”

Phan Lâm hỏi, treo khăn mặt lên giá.

“Bà nội đã ký mấy hợp đồng đêm qua, hôm nay có khách đến nhà tổ, bà ấy nói cậu phải tới đó!” Hứa Ngọc Thanh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói.

Lý Ái Vân đang nấu mì, tay cứng đờ, kinh ngạc nhìn Hứa Ngọc Thanh.

“Ồ?” Phan Lâm nhếch khóe miệng cười nói: “Nhà họ Lý phát đạt rồi nhỏ? Có nhiều chủ tịch ông chủ tim đến thế sao? Lão thái thái nằm mơ cũng muốn nhà họ Lý chen chân vào hàng ngũ gia tộc hạng nhất Giang Thành. Bây giờ xem ra giấc mơ này sắp trở thành hiện thực rồi! “

“Bớt lôi thôi đi, ăn mau rồi còn đi qua đó!”

Hứa Ngọc Thanh nói xong rồi chạy đi tắm.

Cả hai vừa xuống tàu phải sửa soạn một chút.

Lý Ái Vân bưng mì vừa nấu xong, Phan Lâm cũng không khách sao, ngồi xuống bắt đầu ăn.

“Những người đó đến tìm bà nội hợp tác, phần lớn là vì muốn thông qua bà nội để kết quan hệ với anh, để bọn họ được can thiệp vào dự án ở quận Thanh Sơn?” Lý Ái Vân nhìn Phan Lâm đang ăn mì, bất ngờ nói.

“Ừ” Phan Lâm mơ hồ trả lời.

“Ý anh thế nào?”

“Không liên quan đến em.”

“G컓

“Không liên quan đến tôi.”

“Vậy thì phải làm sao bây giờ? Bà nội đã tiếp xúc với những người đó rồi, sợ rằng hợp đồng cũng đã ký được mấy bản rồi…” Lý Ái Vân lộ vẻ lo lắng.

“Tôi đã nói, không liên quan gì đến tôi.”

Phan Lâm nuốt mì vào miệng, đặt bát đũa xuống rồi nói: “Bà xã, tôi phải đính chính lại với em, cổ đông thực sự của quận Thanh Sơn không phải tôi, tôi không có nhiều tiền như vậy. Tối hôm qua Lê Tấn Anchiỉ là ra mặt giúp tôi,mới nói tôi là cổ đông duy nhất, thực sự tôi vốn không thể thầu dự án quận Thanh Sơn, cho nên lão thái thái đã hiểu sai ý rồi.”

Khi Lý Ái Vân nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, đôi đũa cầm trên tay khẽ run.

Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cô không biết phải nói như thế nào.

Trong một số vấn đề, Phan Lâm quả thực sẽ giúp Lý Ái Vân, dù bản thân có chịu ủy khuất cũng không thành vấn đề, nhưng chuyện nay, anh không có nghĩa vụ, cũng không cần thiết.

Phan Lâm liếc cô một cái, nhẹ nói: “Một lát nữa tôi sẽ không đến nhà họ Lý, em có thể đi cùng cha mẹ qua đó, tranh thủ cái miệng của lão thái thái vẫn chưa nói gì quá lố, thì hãy đính chính lai với bà ta, nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn, đợi đến khi sự việc vượt quá tâm kiểm soát, thì nhà họ Lý coi như tiêu đời.”

Nói xong, Phan Lâm dọn dẹp bát đĩa, sau đó ngồi trên sô pha tiếp tục xem TV.

Lý Ái Vân có hơi sững sốt.

Một lúc sau, giọng nói ồn ào của Hứa Ngọc Thanh lại vang lên, khi biết Phan Lâm sẽ không về nhà cũ, cô ta càng chửi bới, giống như một ả đàn bà chợ búa.

May mắn thay, Lý Ái Vân đã kéo cô ta đi.

Cả ba lên xe hồi hộp quay về ngôi nhà tổ.

Phan Lâm không đến, Hứa Ngọc Thanh băn khoăn không biết nên giải thích như thế nào với lão thái thái.

Lý Ái Vân thì nghĩ cách ngăn cản lão thái thái lại.

Lý Giang thì không biết nói gì.

Nhà họ Lý “Cái gì? Thằng khốn Phan Lâm đó không tới?”

Lý Ngọc Quang mặc một bộ đồ Armani, sắc tối sầm lại, lạnh lùng nói: “Bà nội mời nó qua, nó còn dám thể hiện? Muốn tạo phản sao?”

Tối hôm qua, lão thái thái đã ký liền một lúc bảy dự án, Lý Thắng tiếp quản bốn dự án, bốn dự án này lãi gần ba tỷ, để tự thưởng cho mình, Lý Ngọc Quang nửa đêm đi chọn cho mình một bộ Armani hơn chục triệu.

“Đúng vậy, đừng tưởng rằng cậu ta quen biết nhà họ Huỳnh và nhà họ Lê thì có thể đằng chân lân đằng đầu, dù sao thì cậu ta vẫn là con rể nhà họ Lý chúng ta!” Lý Mẫn cũng kêu một tiếng.

Lý Cẩm bên cạnh cũng thốt lên.

“Lý Mẫn, nói như vậy là không hay lắm, Phan Lâm người ta là cổ đông lớn nhất của dự án quận Thanh Sơn…”

“Cổ đông lớn thì hay ho lắm sao? Cậu ta lớn hay bà nội lớn? Lẽ nào bây giờ cậu ấy lên đời rồi thì không coi trưởng bối ra gì sao?” Lý Mẫn càng quát lớn.

Lý Cẩm lặng thinh không nói Hứa Ngọc Thanh sau đó mới biết được những gì đã xảy ra đêm qua, nhất thời cảm thấy kinh ngạc: Lý Thắng và Lý Siêucũng không thấy đâu, hình như là đi gặp mấy ông chủ, ở đây chỉ còn có đám tiểu bối và lão thái thái.

“Cho nên, Ái Vân, thằng nhóc Phan Lâm không để tâm chúng ta nữa phải không?” Vẻ mặt của lão thái thái bực bội.

“Bà nội, sự tình còn đang trong tầm kiểm soát, lúc này vẫn còn khống chế được, chúng ta hãy mau ngừng lại đi!” Lý Ái Vân lo lắng nói: “Nếu cứ tiếp tục phát triển, e rằng sẽ không thể cứu vãn được nữa!”

“Đây là cơ hội lớn để nhà họ Lýchúng ta vươn lên, sao có thể từ bỏ như thế được?”

“Nhưng mà… Bà nội…”

“Ái Vân, đừng nói nữa, chuyện đã xong, bà nội làm sao có thể ngừng tay được? Hơn nữa tính cách của tên Phan Lâm này bà nội cũng biết, ba năm qua đức tính của nó thể nào chẳng lẽ con không biết? Tính cách nhu nhược, gần như không có nóng nảy, ý chí cũng không kiên định, tuy rằng không biết hắn làm sao trở thành cổ đông lớn nhất, nhưng ba nội tin rằng khi nhà họ Lý đến hồi nguy cấp nhất, cậu ta nhất định sẽ thấy chết không cứu! “

“Bà nội, ý bà là…”

“Mạnh dạn mà làm, không cần lo lắng!

Phan Lâm sẽ ra tay! Bà nội sẽ không nhìn lâm! Ta không tin con người này sẽ nhìn nhà họ Lý chúng ta tiêu đời, nó là con rể nhà Lý gia, nhà họ Lý tiêu đời, nó còn sống yên được không?”

“Bà nội, bà không thể làm như thết” Giọt nước mắt lo lắng của Lý Ái Vân trào ra.

Nhưng lão thái thái bịt tai làm ngơ.

Nhìn thái độ của bà ấy, như muốn nuốt sống Phan Lâm.

Lý Ái Vân khẩn thiết cầu xin thuyết phục, nhưng cũng vô ích.

“Ngọc Thanh, trở về làm công tác tư tưởng cho Phan Lâm đi! Tôi biết cậu ta vẫn còn yêu Ái Vân, nói với cậu ấy, nếu dám không làm theo ý của nhà họ Lý, thì bảo cậu ấy ly hôn với Ái Vân ngay lập tức, đến lúc đó cậu ta nhất định mềm lòng! “

“Dạ mẹ”

“Về đi!”

Lão thái thái xua tay, chống gậy bỏ đi.

Lý Ái Vân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của bà ta, đứng thất thần một chỗ…