Chương 22: Cả sảnh kinh ngạc, không ai không biết tôi
Người đó tên là Lê Tấn An, đại thiếu gia nhà họ Lê.
Và nhà họ Lê chính là người khởi xướng dự án này.
Bởi vì đặc thù của dự án và địa vị của gia tộc họ Lê trong tổ dự án, bọn họ có quyền quyết định chủ đầu tư, cho dù chấm dứt hợp đồng, bọn họ cũng chỉ cần bồi thường một ít tiên thiệt hại.
Dự án lần này chủ yếu là sự hợp tác giữa nhà họ Hàn và nhà họ Lê.
Là một trong bốn gia tộc lớn ở Giang Thành, nhà họ Hàn được chọn không chỉ vì có thể mang lại đủ vốn và vô số nhà đầu tư cho dự án, mà còn giải quyết được nhiều vấn đề rắc rối và các bộ phận liên quan cho nhà họ Lê.
Loại dự án này phải giải quyết cả theo nghĩa trắng và nghĩa đen, khó có thể phát triển nếu không có sức mạnh địa phương hỗ trợ, nhà họ Lê không phải thế lực ở Giang Thành, cho nên đương nhiên phải hợp tác với Hàn gia.
Vì vậy, lão thái thái mới kiên quyết trông mong nịnh bợ nhà họ Hàn Chỉ cần Hàn Trung gật đầu, nhà họ Lýchắc chắn có thể nhận được một phần ích lợi.
Nhưng bây giờ…
Lê Tấn An thực sự đã một cước đá bay tất cả mọi người bao gồm cả nhà họ Hàn ra ngoài!
Anh ta điên rồi sao?
Hơn nữa… ý anh ta là gì?
Phan Lâm trở thành cổ đông lớn nhất của dự án này?
Ngay cả mơ cũng không dám?
Tim mọi người như đập loạn xạ.
Một ông chủvội vàng lấy trong túi ra viên thuốc giảm đau tim cấp tốc, nhét vào miệng để tránh bệnh tim tái phát.
Cả sảnh tiệc im lặng.
Bất kể là ai, đều bị câu nói đó của Lê Tấn An làm cho thất kinh hồn vía.
“Hàn thiếu gia, người này là ai?” Nhà họ Lý sửng sốt hỏi.
“Chẳng lẽ anh ta là diễn viên do Phan Lâm mời đến diễn tuồng sao?”
“Phan Lâm, cậu còn thuê cả diễn viên đóng phim à? Gái tên phế vật này, còn ở đây nằm mơ giữa ban ngày?”
Lý Ngọc Quang không nhịn được hét lên.
Những người này chưa từng gặp Lê Tấn An, nhưng Hàn Trung thì đã gặp anh ta.
Hàn Trung sắc mặt căng thẳng, lạnh lùng nói: “Tấn An thiếu gia, anh nói nghiêm túc sao? Anh có biết tên Phan Lâm này là ai không? Hắn chỉ là con rể của gia tộc hạng ba, suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào nữ nhân!
Thứ vô dụng này làm sao có thể trở thành cổ đông lớn nhất của dự án quận Thanh Sơn?
Anh có phải bị điên rồi không? “
Không chỉ Hàn Trung nghĩ như vậy, mà tất cả mọi người có mặt cũng nghĩ như vậy.
Phan Lâm là hạng người gì, mọi người đều đã được nghe kể.
Một đứa con rể vô dụng!
Một người như vậy lại bỗng nhiên trở thành cổ đông lớn nhất của dự án quận Thanh Sơn?
Đúng là chuyện nực cười trong thiên hại Dù có trúng mười tờ vé số độc đắc, anh †a cũng không thể có nhiều tiền như vậy để mua cổ phiếu, đúng không?
Xét cho cùng, dự án ở quận Thanh Sơn liên quan đến công viên giải trí, thủy cung, chung cư cao cấp và trung tâm mua sắm lớn. Khoản đầu tư vào đây là gần hàng trăm tỷ!
Phan Lâm dù có giàu cỡ nào, cũng tuyệt đối không thể ngốn hết một mình!
Không, phải nói là cho dù cả Giang Thành hay tỉnh Giang Nam không ai có thể đảm nhận nỗi dự án này một mình!
Thái độ của Lê Tấn An rất rõ ràng và kiên quyết.
Anh ta vỗ vào hợp đồng trên bàn: “Hàn Trung, mặc kệ cậu có tin hay không, hợp đồng ở đây, cậu ký cũng được, không ký cũng được, tóm lại, dự án này không liên quan gì đến tập đoàn Hàn thị!”
Hàn Trung thở gấp.
Những người xung quanh cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự tình.
Những người đã ký tên vào hợp đồng vô cùng hoảng sợ.
“Chuyện này… có phải là Lê tiên sinh thật sự là người khởi xướng dự án không?”
“Sao lại như thế? Sao khi không tôi có thể bị khai trừ được chứ? Tôi đã bán nhà để đầu tư vào dự án này!”
“Lê tiên sinh, xin hãy cho tôi một cơ hội.
Hãy để tôi tham gia vào dự án này!”
“Lê tiên sinh, tôi biết mình đã sai, xin hãy cho tôi một cơ hội!”
Các ông chủ lao tới cầu xin.
Mấy người nhà họ Lýđứng thẫn thờ như chết lặng.
“Chuyện … chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Lý Thắng nuốt nước bọt và nói.
“Bà nội, người đó là ai? Anh ta đang làm gì thế? Sao lại nói tên vô dụng như Phan Lâm là cổ đông lớn nhất?” Lý Mẫn quay đầu lại run rẩy hỏi lão thái thái.
Lúc này lão thái thái hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa Mặc dù chưa tham gia dự án này nhưng bà ta đã nghe rất rõ từng câu từng chữ của Lê Tấn An.
“Còn không hiểu sao? Người này là người khởi xướng toàn bộ dự án. Bây giờ, anh ta đã khai trừ tất.cả mọi người kể cả Hàn thiếu gia! Chỉ vì Phan Lâm đã trở thành cổ đông lớn nhất và cũng là cổ đông duy nhất của dự án này.” Lý Siêu liếc nhìn Phan Lâm.
Cả nhà họ Lý đều sững sờ.
Lý Mẫn suýt nữa ngã xuống đất vì không đứng vững.
Lý Cường và Lý Ngọc Quang cũng ngẩn người.
“Không thể nào! Không thể nào!”
Hứa Hữu Tuệ ở phía sau gần như phát điên: “Nó là đồ phế thải vô dụng,khắp người còn không có nỗi 50 ngàn, làm sao đột nhiên lại trở thành cổ đông lớn nhất? Nó nhất định đang lừa chúng ta! Nó là tên lừa đảo!”
Hứa Hữu Tuệ hét lên.
Nhiều người cau mày.
Nhưng lời nói của Hứa Hữu Tuệ cũng là điều mọi người đang nghĩ.
Tất cả những này thật sự là rất khó tin.
Nhưng … Lê Tấn An đang ở đây giấy trắng mực đen rõ ràng, còn có gì để hoài nghĩ?
“Hàn thiếu gia, thực xin lỗi, sau này chúng ta sẽ hợp tác.”
Thấy Hàn Trung không ký, Lê Tấn An cũng không ép buộc, trực tiếp nhận lại hợp đồng.
“Được rồi! Được rồi! Lê Tấn An, anh đã làm rất tốt! Rất có bản lĩnh! Hàn Trung tôi phục rồi!” Hàn thiếu gia tức giận mặt đỏ bừng, trong mắt lóe lên luồng sát khí: “Chỉ là một dự án nhỏ bé!Hàn gia chúng tôi không đầu tư được cũng chẳng sao! Chẳng lẽ không tham gia dự án này của các người nhà họ Hàn sẽ chết đói à? “
Bề thế của bốn gia tộc lớn ở Giang Thành không hề yếu như tưởng tượng.
“Bây giờ, hai người, rời khỏi đây ngay lập tức!”
Hàn Trung chỉ tay vào cửaquát lớn với Lê Tấn An và Phan Lâm: “Lập tức cút ngay! Cút khỏi bữa tiệc của tôi!”
Giọng điệu này thật sự chẳng kiêng dè gì cả.
Nhưng Lê Tấn An không hề hành động.
Phan Lâm tiếp tục tao nhã ngồi ăn.
Lý Ái Vân còn đang kinh ngạc, nghe Hàn thiếu gia nói xong, cô đột nhiên có phản ứng.
“Phan Lâm, đi mau…chúng ta về thôi.”
Đầu óc Lý Ái Vân rối tung lên, cô không thể tiếp nhận thông tin kịch liệt đó, cô chỉ muốn quay về ngủ một giấc thật ngon, muốn biết có phải mình đang mơ không.
Nhưng Phan Lâm không đứng dậy.
“Em ngồi đi.”
Phan Lâm bỏ dao nĩa xuống, cười nói.
Lý Ái Vân run rẩy nhìn anh.
Không biết vì sao, cô nhận ra Phan Lâm hoàn toàn khác với bộ dạng lười biếng như ở nhà trước đây.
Mặc dù Phan Lâm đang mặc một bộ đồ cực kỳ rẻ tiền bán đầy trên đường phố, cả người chưa tới năm trăm ngàn, nhưng mỗi cử động, mỗi ánh mắt hay hơi thở của anh ta đều có một vẻ cao quý không thể lý giải.
Cô ngượng ngùng ngồi đối diện với Phan Lâm, Phan Lâm rót cho cô một ly rượu vang đỏ.
“Cheers!” Phan Lâm cười nhạt.
Cơ thể Lý Ái Vân khẽ run lên, vô thức nâng ly, nhưng không nói ra được.
Độ cồn rượu đỏ không cao, nhưng Lý Ái Vân lại không biết uống, dù chỉ là một ngụm nhỏ, nhưng hai má cô đã ửng hồng, đẹp đến mê người.
Hàn thiếu gia tức giận, trực tiếp lao tới, lật bàn trước mặt Phan Lâm.
Rầm rầm! !
Chiếc bàn đập xuống đất, thức ăn và rượu rơi vãi khắp sàn.
Lý Ái Vân đột nhiên sợ hãi đứng dậy khỏi ghế.
Phan Lâm vẫn bình tĩnh.
“Anh không nghe tôi nói cái gì sao?” Hàn thiếu gia hung hăng trừng mắt nhìn Phan Lâm, sau đó xua tay: “Nếu còn không cút, thế để tôi giúp các người!”
Hai vệ sĩ lao lên.
“Hàn Trung, cậu đừng làm bậy!”
Lê Tấn An hét lên.
“Đây là địa bàn của tôi, tôi muốn làm gì thì làm có vấn đề gì sao?” Hàn Trung cười †oe toét.
Tuy rằng thế lực của nhà họ Lê mạnh hơn nhiều so với nhà họ Hàn, nhưng vì đã bị nhà họ Hàn làm cho bẽ mặt rồi, nên Hàn Trung cũng không cần phải nể mặt Lê Tấn An nữal Lê Tấn Ankhó chịu, đang định nói, nhưng lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói.
“Hàn thiếu gia, lời này của cậu có vẻ hơi quá rồi đó? Tuy cậu bao tầng lầu này làm sảnh tiệc, nhưng khách sạn này vốn không phải là của cậu, muốn đuổi người đi sao, cậu không có cái quyền đó!”
Lời vừa dứt, mọi người vội vàng nhìn về phía cửa.
Nhìn thấy một nhóm người khác đến gần.
Người đứng đầu hiển nhiên là Huỳnh Gia Đông của nhà họ Huỳnh!
Sắc mặt của Hàn Trung đột nhiên thay đổi.
Lão thái thái và những người khác cũng thất kinh hồn vía, vô cùng bàng hoàng!
Nhìn thấy Huỳnh Gia Đông dẫn theo một vài người nhà họ Huỳnh đến trước mặt Phan Lâm, cung cẩn cúi đầu.
“Lâm tiên sinh, làm cậu hoảng sợ rồi.”
“Ừm”
Phan Lâm cầm khăn ăn lên lau miệng: “Khách sạn này nhà họ Huỳnh cũng có phần nhỉ?”
“Hai cổ đông lớn của khách sạn là Huỳnh gia chúng tôi và nhà họ Lưu.”
“Vậy thì ông cũng là ông chủ, tôi hỏi ông, Hàn Trung đã bỏ bao nhiêu tiền bao tầng lầu này?”
“Một tỷ.” Huỳnh Gia Đông nói.
“Thế tôi trả hai tỷyở đây, là của tôi.” Phan Lâm nói một cách chậm rãi.
“Được!”
Huỳnh Gia Đông gật đầu, rồi nháy mắt với người quản lý bên cạnh.
Người quản lý hiểu ý, lập tức bước tới.
“Hàn thiếu gia, thực xin lỗi, sảnh tiệc ở tầng cao nhất của chúng tôi đã có khách khác đặt rồi. Nếu như anh muốn tiếp tục yến tiệc, vậy tôi đổi sảnh tiệc khác cho anh được không?”
Nghe thấy lời này, Hàn Trung mặt không còn chút máu.
Mọi người cũng đều sững sờ.
Người này … thật sự là con rể vô dụng của nhà họ Lý sao?