Chương 18: Bồi thường

Phan Lâm muốn đi, Lý Ngọc Quang không có phản đối, dù sao chỉ cần Lý Ái Vân có thể xuất hiện ở buổi dạ tiệc là được.

Buổi dạ yến này là do nhà họ Hàn tổ chức.

Trên danh nghĩa, là để chúc cho dự án quận Thanh Sơn hoàn thành tốt đẹp, nhưng Hàn Trung cũng trộn lẫn mục đích cá nhân của mình, đó là nhân cơ hội để gây sức ép với nhà họ Lý trong bữa tối này và buộc Lý Ái Vân phải phục tùng.

Anh ta không cần hỏi cưới Lý Ái Vân ngay lập tức, chỉ cần anh ta có thể lấy được giọt máu đó của Lý Ái Vân ở đây, anh ta đã vồ cùng mãn nguyện..

Là đệ tứ thiếu gia của Giang Thành, Hàn Trung có niềm kiêu hãnh của riêng mình.

Người phụ nữ anh ta thích, anh ta nhất định phải lấy cho bằng đượ!

c Sau khi Lý Ái Vân đồng ý tham dự buổi dạ tiệc, Lý Ngọc Quang hài lòng quay vê nói cho lão thái thái biết.

Ngày hôm sau, Phan Lâm vẫn đi làm như bình thường, Lý Ái Vân ở trong công ty thẩn thờ cả một ngày.

Năm giờ chiều, Phan Lâm bắt taxi đến công ty của Lý Ái Vân, sau đó hai người vội vàng đến nhà họ Lý.

Bữa tiệc linh đình này đối với nhà họ Lý mà nói là quá sức tưởng tượng.

Lần này, không chỉ có Lý Siêu và cả nhà Lý Thắng cùng đi, lão thái thái cũng đích thân đến bữa tiệc.

Khi cả hai bắt taxi đến nhà họ Lý, hai chiếc ô tô hạng sang Mercedes-Benz S-Class đậu bên ngoài nhà họ Lý do Hàn gia phái đến.

Họ Lý đang đứng trước xe hào hứng bàn tán xôn xao.

Khi Phan Lâm nhìn thấy chiếc xe này, chợt nhận ra rằng mình vẫn còn một chiếc 918?

Có ô tô rồi, mà còn đón taxi đi làm gì nhỉ?

Chiếc taxi dừng trước nhà họ Lý.

Phan Lâm xuống xe mò trong túi, nhưng phát hiện dường như không đủ tiền lẻ, chỉ có thẻ ngân hàng do Huỳnh Gia Đông đưa… Lý Ái Vân dường như đã quá quen, rút ví trong túi xách ra trả tiền.

“Ồ, bác sĩ Lâm vĩ đại của chúng ta đến rồi!”

Có một giọng nói chói tai vang lên, là của Lý Mẫn.

“Lâm thần y, anh không phải đã đi làm ở bệnh xá sao? Sao vẫn để vợ trả tiền taxi vậy hả?”

“Haha, các người không biết sao? Lâm thần y của chúng ta đến phòng khám để làm tạp vụ, làm tạp vụ thì được bao nhiêu tiên chứ?”

“Không phải anh ta biết y thuật sao?”

“Đọc một ít sách y học cũng gọi là biết y thuật? Đừng có đùa chứ.”

“Hahaha….

Tiếng cười chế nhạo đồng loạt vang lên Nhà họ Lý cùng nhau bật cười.

Lý Ái Vân không nói lời nào, cô đã quen rồi.

Phan Lâm nhếch miệng cười, trong mắt dường như có điều kỳ lạ.

Nếu như trước đây, anh chịu đựng, thì bây giờ … anh sẽ không làm thế nữal Nhưng anh sẽ không trả đũa ngay bây giờ.

Như thế thì chán lắm, nếu muốn chơi, phải chơi lớn một chút!

Người nhà họ Lý đã chuẩn bị đồ dạ hội cho Lý Ái Vân, dù sao cô ấy cũng là nhân vật chính của bữa tối, nên nhà họ Lý đương nhiên sẽ không lơ là.

Thay quần áo xong, mọi người lên xe chuẩn bị đi đến bữa tiệc.

Tuy nhiên, ngay lúc Phan Lâm chuẩn bị lên xe.

“Cậu đang làm gì vậy?” Một tiếng hét vang lên.

Phan Lâm hơi sựng lại.

Hứa Hữu Tuệ ở bên kia nhanh chóng chạy tới và đập vào tay của Phan Lâm đang vịn vào cửa xe.

“Chiếc xe này có thể để cho tên rác rưởi như cậu ngồi sao?” Hứa Hữu Tuệ tức giận măng.

“Ý cô là sao?” Phan Lâm nói “Đây là xe do Hàn thiếu gia phái tới đón chúng tôi, liên quan gì đến anh? Không phải hôm trước anh đã nói ngạo mạn cắt đứt liên lạc với nhà họ Lý của chúng tôi rồi sao? Anh còn mặt mũi đi chiếc xe này?” Hứa Hữu Tuệ châm biếm.

“Đúng vậy!” Lý Cẩm cũng đi tới, tay khoanh trước ngực khinh thường nói: “Lúc trước cậu không cho bà nội vào nhà, sao bây giờ còn mặt mũi đi xe? Phan Lâm, nếu có khả năng tự mình đi đi!”

“Cậu cũng không xem lại mình đang mặc cái gì sao? Có biết đây là yến tiệc gì không?

Người như cậu có thể tham dự sao? Nếu tôi là cậu, tôi làm gì có mặt mũi đi? Trốn ở nhà sướng hơn đấy,cho đỡ phải xấu hổi” Lý Mãn chế nhạo.

Mấy người phụ nữ đứng trước mặt Phan Lâmluân phiên chế giêu anh.

Mấy người đàn ông thì không nói chỉ âm thần cười nhạt.

Nhưng Lý Ái Vân ngồi trong xe không nhịn được nữa.

“Lý Mãn, Lý Cẩm, bác gái, nếu các người lại gây khó dễ cho Phan Lâm, vậy tôi sẽ không đi nữa!” Lý Ái Vân nghiêm nghị nói.

Ba người họ nghe thấy thế liền im phăng phắc.

Nhưng sự mỉa mai trong mắt họ vẫn rất rõ ràng.

Nếu Phan Lâm dựa hơi phụ nữ mà ngồi trên chiếc xe này, anh ta sẽ bị mấy người họ khinh thường.

Lý Ái Vân im lặng thì không sao, nhưng một khi nói thì có chút phản tác dụng.

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.

“Bỏ đi, Ái Vân, em đi cùng bọn họ, tôi đón taxi qua.” Phan Lâm cười nói.

“Nhưng…

Lý Ái Vân muốn nói gì đó, Lý Mẫn liền lên xe đóng cửa lại.

“Tài xế, lái xe đi!”

“Lý Mẫn, cô đang làm gì vậy?”

“Tài xế lái xel”

Uỳnh uỳnh…

Chiếc Mercedes Benz chậm rãi lái đi, Lý Ái Vân còn không có kịp nói chuyện với Phan Lâm.

“Nếu tôi là anh, tôi sẽ không đi dự tiệc, để tránh tự sỉ nhục mình.” Lý Ngọc Quang võ vỗ vai Phan Lâm, lên một chiếc Mercedes-Benz khác cười nói.

Nhà họ Lý rời đi.

Chỉ còn một mình Phan Lâm đứng trước cửa nhà họ Lý.

Phan Lâm híp mắt, nét mặt lạnh lùng, bước ra đường bắt taxi.

Anh không trực tiếp đến nơi tổ chức tiệc, mà quay lạ nhà riêng, đi xuống gara.

Gara trong khu này tương đối cũ, những chiếc xe đậu trong đó đều đã vài năm tuổi, BBA cũng không quá nhiều, thậm chí nếu có thì cũng là mấy mẫu cũ, giống như .Jaguar Land Rover cũng là một trong số ít, về cơ bản không còn nữa.

Tuy nhiên, một chiếc Porsche rực lửa đậu lại trong hai ngày qua đã trực tiếp làm bùng sáng toàn bộ khu vực của những người sở hữu xe hơi ở đây.

Hôm đó có người chạy đến chụp ảnh.

Màu đỏ lửa đậm chất cổ điển của Porsche, hình dáng vô lăng độc đáo, hệ thống plug-in hybrid, nạp động cơ 4,6 lít V8, dù ở đâu cũng vô cùng bắt mắt.

Nhìn từ xa, chỉ một từ có thể diễn tả được.

Ngầu!

Lúc này, xung quanh xe vẫn còn một số người, trong đó có một người đàn ông trung niên đầu trọc, còn có một người phụ nữ bế đứa trẻ đến chụp ảnh.

Người phụ nự dù biết chiếc xe đắt tiền nhưng cũng không quan tâm, dù sao đó cũng không phải xe của mình, nên bà để mặc đứa trẻ leo lên leo xuống xe.

“Làm phiền tránh ra.”

Phan Lâm đi tới, cười nói.

“Đây không phải là con rể nhà họ Lý sao?

Cậu ở đây làm gì? Có xe sao?” Người phụ nữ liếc mắt nhìn Phan Lâm cười khinh bỉ.

Phan Lâmở rể nhà họ Lý và sống trong khu này đã được ba năm, người dân trong cả khu đều biết rằng Lý Giang có một người con rể chẳng làm được việc gì, suốt ngày ăn ở nhà chờ chết, đặc biệt là những người phụ nữ này, mỗi lần tán gẫu nói chuyện với nhau thì càng lúc càng quá đáng, miêu tả Phan Lâm chẳng khác gì một tên cặn bã không điều xấu gì không làm, cho nên các thím đó cũng rất ghét Phan Lâm.

“Có chứ, cái xe mấy người đang chặn đó.” Phan Lâm nói.

“Chiếc này? Chiếc Civic này à? Không tệ nha Phan Lâm, cậu mua xe khi nào? Không phải xin tiền vợ chứ hả?” Người đàn ông trung niên đầu trọc cười nói, nhưng trong mắt lại đầy vẻ khinh thường.

Họ cho rằng đó là chiếc xe bên cạnh Porsche.

“Chiếc xe Civic không tệ, dù chỉ là một chiếc xe đẩy hàng tạp hóa, cậu mua trả góp đúng không nhỉ? Xe này cậu làm gì trả nổi?

Chiếc xe này cũng có giá hơn mấy trăm triệu.

Vợ cậu lấy đâu ra tiền?” Người đàn ông đầu trọc cười. .

Người đàn ông đầu trọc thường hay gây khó dễ cho Phan Lâm, rất đơn giản, bởi vì ông ta, ghen ty!

Dấu sao trong khu này, không có người phụ nữ nào đẹp hơn Lý Ái Vân.

“Xùy, đàn ông nhà tôi lái chiếc BMW 3-series, hơn nữa không phải mua trả góp, người như cậu cũng phải vay nặng lãi mới mua được chiếc xe bán hàng tạp hóa trị giá mấy trăm triệu? Chậc chậc chậc, đúng là không có tiền đồ” Người phụ nữ khinh miệt nói Cả hai người tung người hứng chế nhạo Phan Lâm.

Phan Lâm hững hờ nhìn bọn họ, không nói gì mà lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

Khoảng mười phút sau, một chiếc ô tô chạy vào ga ra, hai người đeo thẻ công tác bước xuống xe.

Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát khác chạy tới.

Chỉ thấy hai người đeo thẻ công tác đi vòng quanh chiếc Porsche hai lần, sau đó cảnh sát giao thông cũng bước tới xem xét.

“Vị nào là Lâm tiên sinh?”

“Tôi.” Phan Lâm nói.

“Đánh giá tổn thất ban đầu là khoảng 700 triệu,đi bảo trì không?”

“Không, trách nhiệm không phải ở tôi, sao tôi phải đi bảo trì?”

“Được”

Hai nhân viên gật đầu, sau đó một người bỏ đi, người còn lại nói vài câu với cảnh sát giao thông, sau đó đi về phía người phụ nữ thì thầm gì đó.

“Cái gì? 700 triệu? Cái này … chuyện gì xảy ra? Liên quan gì đến tôi?”

Người phụ nữ sững sờ một chỗ.

“Con chị làm hỏng xe của anh Lâm. Theo thẩm định của chúng tôi, mui xe và các tấm cánh bên bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Tuy hư hỏng nhẹ nhưng cần phải thay thế. Ở đây có camera giám sát và người của chúng tôi đã đi điều tra, đồng chí cảnh sát giao thông lát nữa sẽ tiến hành xác nhận tai nạn, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chuyện này hoàn toàn là trách nhiệm của các người”.

Nhân viên công tác phát biểu.

Người phụ nữ nghe thấy điều này, cô ta dường như chết lặng.

Người đàn ông đầu trọc bên cạnh đột nhiên sửng sốt, cả người toát mồ hôi lạnh.

Dường như nhận ra điều gì đó.

“Tôi có việc phải làm,ở đây giao lại cho các anh xử lý, xe sẽ sửa trong vài ngày nữa, hãy thương lượng với họ về khoản bồi thường, nghe này, không được bớt một xu nào, nếu thiếu mất một xu, tôi sẽ gọi cho quản lý Trần của các người.”

Phan Lâm khẽ nói, mở cửa Porsche ngồi vào.

Nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ như bị sét đánh.

“Phan Lâm, cái này… chiếc Porsche này là của cậu sao?” Người phụ nữ há to miệng run run nói.

Phan Lâm không nói tiếng nào, vặn tay ga lao ra khỏi khu chung cư, tiếng động cơ dữ dội dường như làm rung chuyển cả bãi đậu xe dưới lòng đất.

Cậu nhân viên tràn đầy ngưỡng mộ, sau đó quay người lại, vẻ mặt nghiêm túc.

“Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về vấn đề bồi thường. Nếu bạn từ chối bồi thường, chúng tôi chỉ có thể gửi cho bạn một lá thư luật SƯ…

Người phụ nữ và người đàn ông đó dường như chết lặng.