Chương 16: Anh làm sao làm được?
“Lão Tần ở đâu?” Lê Tấn An nhìn lướt qua bệnh xá, khi ánh mắt rơi vào Tú Lan, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng anh ta cũng là người đã từng nhìn thấy vô số mỹ nữ, mặc dù Tú Lan xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi khiến anh ta thất thân như thế “Trên đường, sắp tới rồi…” Tú Lan nói.
Lê Tấn An nhắm mắt không nói gì.
Cô gái nhỏ ngồi trên xe lăn đang ôm một con búp bê, đôi mắt to đen láy nhìn Tú Lan một cách kỳ lạ, sau đó cô mỉm cười: “Chị ơi, chị thật đẹp!”
“Cảm ơn” Tú Lan sững người, cúi người nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ.
Không thể không nói cô bé này rất lanh lợi, hễ nghĩ đến việc cô bé sắp phải cắt cụt chỉ trong lòng không khỏi lo lắng Ông trời đúng là bất công!
Cô tức giận nhìn chằm chằm Vương Nghiêm.
Mặc dù thuốc của Vương Nghiêm có thể không phải là nguyên nhân gây ra tật ở chân của cô gái nhỏ, nhưng chắc chắn không khỏi liên can đến anh ta.
“Anh An, anh đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tìm cách chữa khỏi cho Tiểu Uyên.” Tú Lan cười nói.
Nhưng sắc mặt Lê Tấn An rất lạnh lùng, không nói lời nào.
Anh chàng này có trái tim sắt đá à?
Tú Lan im lặng.
Lê Tiểu Uyên nhìn Phan Lâm đang quét sàn với đôi mắt đen láy, Phan Lâm cũng lờ mờ nhìn cô, tựa hồ đang quan sát gì đó.
“Ưm..”
Lúc này Lê Tiểu Uyên đột nhiên hơi co giật, sau đó đôi lông mày mảnh khảnh nhíu lại, nhếch miệng kêu lên “Tiểu Uyên, em sao thế?” Lê Tấn An lo lắng, vội vàng ngồi xuống hỏi.
“Đau! Đau quá … Anh ơi, em đau… Lê Tiểu Uyên kêu lên.
Cơn đau ngày càng dữ dội hơn, cô gái thở gấp, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt nhỏ bé.
“Mau cứu người!” Lê Tấn An hoảng sợ hét lên với Tú Lan.
Tú Lan và Vương Nghiêm không dám lơ là nên đã chẩn đoán ngay.
Lễ ra họ phải đợi Lão Tân đến để Lão Tần xem, nhưng bây giờ xem ra đã quá muộn.
Bé gái được đưa lên giường, Tú Lan vội vàng bắt mạch để kiểm tra tình trạng của cô bé.
Nhưng bé gái đau đến mức run rẩy, quấy khóc ôm chặt lấy đâu mình.
Tú Lan vội vàng lấy kim tiêm, quát Vương Nghiêm: “Mau lấy 15 gam hạnh nhân, 18 gam hoạt thạch, 6 gam lá trúc … Dùng 2 lít nước cam lan đun sôi!”
“Được!” Vương Nghiêm vội vã gật đầu, liên chạy đi.
“Canh ngũ nhân không thể ngăn được cơn đau, cô ấy cũng không có chứng viêm, lúc này, nên xoa bóp vùng lưng bằng kỹ thuật được ghi trong “Thiên kim phương nhuần mạch thiên” để kích hoạt máu và dãn cơ bắp, đau đớn có thể giảm bớt.“Lúc này, Phan Lâm đứng bên cạnh thốt lên.
“Phan Lâm, im lặng đi, tôi không có thời gian để lộn xộn với anh” Tú Lan mồ hôi nhễ nhại, tức giận hét lên.
Phan Lâm cau mày: “Sở dĩ chân của cô gái này dần dần không cử động được là bởi vì trong não cô ấy bị tụ huyết, đè lên thần kinh.”
“Anh có bị ngốc không thế? Nếu chỉ đơn giản như vậy, tại sao trước đây vẫn không kiểm tra được? Phan Lâm, anh đừng có làm loạn lên nữa được không?” Tú Lan buồn bực nói.
“Đó là bởi vì tụ huyết chèn ép dây thần kinh rất nhỏ!”
Hầu như không đáng kể!
Tuy nhiên, giọt máu đó không phải là máu của cô gái này!
Phan Lâm muốn nói ra, nhưng anh biết không ai tin lời anh nói.
Vương Nghiêm nấu xong thuốc, sau khi thổi nguội vội vàng đút vào miệng cô gái.
Tuy nhiên, khi vào đút thuốc vào, cô bé càng run rẩy nghiêm trọng hơn, liên tục nôn mửa, hoàn toàn không có tác dụng gì.
“Các người làm gì thế?” Lê Tấn An lo lắng, nổi điên vội vàng đẩy Vương Nghiêm ra, ôm lấy Lê Tiểu Uyên.
“Anh ơi, em … em khó chịu quá … có phải em sắp chết rồi không…” Cô bé bắt đầu hoảng loạn.
“Sao có thể như thế?”
Mặt Tú Lan tái mét, cô không biết phải làm gì.
Vương Nghiêm yên lặng nghiêng người về phía cửa, chuẩn bị chuồn đi.
“Tú Lan! ông đến rồi đây, xin lỗi vì tắc đường!”
Lúc này, một ông lão tóc bạc phơ nhưng mặt mày vẫn còn hồng hào bước vào cổng.
Đó là Tân Bách.
Lão Tần vừa bước vào thì lập tức nhìn thấy Lê Tiểu Uyên đang không ngừng run rẩy.
“Ông Tần!” Tú Lan như vừa tìm thấy được một tia hi vọng mới.
Tần Bách cũng không quan tâm những thứ khác đi thẳng đến bên cô gái kiểm tra.
Nhưng một lúc sau, ông ta thở mạnh một hơi.
“Ông lão, em gái của tôi thế nào?” Lê Tấn An lạnh lùng hỏi.
“Tôi đã từng gặp cô gái này một thời gian trước, nhưng khi đó là một cặp vợ chồng trung niên đến với tôi.”
“Đó là cha mẹ của tôi!” Lê Tấn An trầm giọng, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng và đau đớn.
Vì vợ chồng họ Lê đó đã tìm đến ông Tần, có nghĩa là ông Tần đã biết về tình trạng của Lê Tiểu Uyên hơn nữa còn bó tay bất lực.
“Tôi đã kiểm tra qua, đồng thời các chuyên gia và giáo sư của bệnh viện chúng tôi đã tiến hành phân tích, tình trạng của cô gái này e là phải đến hiệp hội y tế nước M, may ra có thể có hy vọng!”
“Rốt cuộc em gái tôi bị thế nào?”
“Các triệu chứng mà chúng tôi phát hiện cho đến nay rất kỳ lạ, có một số tắc nghẽn trong các mạch máu trong não của cô ấy, đang chèn ép các dây thần kinh.”
Ngay khi lời nói vừa dứt, Tú Lan sững sờ và không thể tin được nhìn Phan Lâm.
Làm sao mà lão Tần lại nói những lời giống hệt như Phan Lâm đã nói?
“Thế không thể tiêu trừ hết sao?”
“Vô cùng nhỏ!”
“Là ý gì?”
“Chính là nói, tụ huyết vô cùng nhỏ. Theo lý thuyết, khối lượng này không thể cấu thành tụ huyết, cũng không thể đè nén chặt thần kinh, cho nên chúng tôi cũng không thể phán đoán rốt cuộc có phải là tụ huyết hay không.”
“Thế phải làm sao? Phẫu thuật cắt xương sọ?”
“Rủi ro quá cao, tỷ lệ thành công gần như bằng không. Tôi khuyên anh nên đưa cô ấy đến nước M xem, có lẽ còn có hy vọng.” Lão Tần thở dài.
Lê Tấn An không nói lời nào, nhưng sắc mặt lạnh lùng vô cùng.
Trên thực tế, bố mẹ tôi đã liên lạc với nước M từ vài ngày trước, nhưng bắt buộc phải hẹn gặp bác sĩ ở đó, thời gian không cho phép. Đợi đến nước M, hai chân của Lê Tiểu Uyên chắc chắn sẽ không giữ được.
“Ít nhất, hãy giúp em gái tôi chữa đau trước đi.” Lê Tấn An gầm lên, giống như một con sư tử điên cuồng.
“Không ngăn được, thần kinh của cô ấy rất yếu, nếu bị tiêm thuốc mê, sẽ càng làm cô ấy đau hơn, chỉ có thể để cô ấy miễn cưỡng chịu đựng.”
“Khốn kiếp.”
Lê Tấn An tức giận, túm lấy cổ áo Lão Tần.
“Đừng làm loạn!” Tú Lan lo lắng và nhanh chóng cản Lê Tấn An lại.
“Anh hai, đừng … đánh nhau…” Cô gái đau đớn khàn giọng nói.
Nghe thấy thanh âm, Lê Tấn An đột nhiên mềm lòng, ôm cô gái khóc thầm.
Lão Tần thở dài.
Tú Lan cảm thấy áy náy, Vương Nghiêm thì sắc mặt đầy sợ hãi.
Bầu không khí trong bệnh xá như bị nén chặt ngột ngạt vô cùng.
Cho đến lúc này, Phan Lâm, người đang cầm chổi đứng bên cạnh, không khỏi thốt lên.
“Thực ra, cô ấy vẫn có thể cứu được!”
Lời vừa dứt, mọi người hơi sửng sốt.
Lão Tần quay đầu lại, dường như phát hiện Phan Lâm, lập tức thất thanh: “Cậu Lâm? Sao cậu lại ở đây?”
“Vợ tôi sắp xếp công việc ở đây cho tôi.”
Phan Lâm thản nhiên nói.
“Uh….” Lão Tân đột nhiên không biết nên trả lời tiếp như thế nào.
“Phan Lâm, tôi nói ở đây không có chuyện của cậu, cút ngay đi đem đóng rác bân ngoài vứt đi luôn.” Vương Nghiêm khó chịu mà quát mắng Phan Lâm.
Tú Lan lười phải nói mấy lời thừa thải, chỉ nhìn chằm chằm vào Phan Lâm.
Cô càng ngày càng thấy chán ghét anh chàng thiếu kinh nghiệm y thuật chỉ biết nói khơi khơi này.
Ngay cả Lão Tần cũng không làm gì được, e rằng ông nội đành bó tay chịu trận, tại sao tên này lại dám nói ra ở đây?
Đầu óc anh ta có vấn đề sao?
Không được, lát nữa nhắn tin hỏi Ái Vân xem sao, không thể để một kẻ ngốc làm việc trong bệnh xá.
“Cậu Lâm, cậu thật sự có cách sao?” Lão Tần cẩn thận hỏi.
Phan Lâm không nói gì, mà là đi tới, cầm lên một cái kim bạc, dùng cồn khử trùng, vê lên nhân trung của cô gái.
Đột nhiên, cô gái vẫn đang run rẩy điên cuồng và đau đớn lập tức bình tĩnh lại, nhịp thở của cô ấy cũng trở nên cân bằng.
“Anh à, em không đau nữa…” Cô từ từ mở mắt, yếu ớt nói.
“Cái gì?” Lê Tấn An trợn to hai mắt.
Tú Lan như bị sét đánh.
“Châm pháp thật tinh diệu!”
Ánh mắt lão Tần như cái huông đồng, nhìn chằm chằm vào tay Phan Lâm.
Mặc dù Phan Lâm chỉ dùng một châm, nhưng lực độ của thủ pháp này … hoàn toàn tự nhiên, vô cùng thuận mắt!
Ông ta chưa từng thấy ai châm kim một cách thuần thục và hoàn hảo đến như vậy!
“Đặt cô ấy lên giường, nằm úp, tứ chỉ duỗi thẳng” Phan Lâm nói.
Lê Tấn An có chút bất ngờ, nhưng anh vẫn làm theo ngay lập tức.
Phan Lâm duỗi thẳng hai tay, áp vào eo Lê Tiểu Uyên, sau đó nhích lên một chút, như thể anh ta đang đẩy thứ gì đó, trong khi anh ta đẩy, làn da trắng nõn của Lê Tiểu Uyên bất ngờ xuất hiện những vệt màu đỏ hồng, quy tụ về phía đỉnh đầu.
Sau khi lặp đi lặp lại điều này chục lần, Phan Lâm nói, “12 gam kinh giới, 15 gam rễ sắn, 15 gam hoa cát cánh, 12 gam phòng phong, sau đó đun sôi với nhân sâm rừng 30 năm trong 1 giờ, nấu thành một bát, nhanh”.
“Được…được..”
Tú Lan phản ứng lại, lao ra khỏi phòng và bắt đầu đun thuốc.
Một giờ sau, Tú Lan mang đến một bát thuốc.
“Anh…đắng…”
“Ngoan, uống đi!”
Lê Tiểu Uyên bịt mũi cố gắng nuốt xuống.
Sau khi uống thuốc, Phan Lâm lại xoa bóp một lần nữa, cho đến khi tất cả điểm hồng tụ lại trên đỉnh đầu, Phan Lâm mới bất ngờ rút kim ra.
XetI Một giọt máu theo đường châm bạc bắn ra.
Phan Lâm nhanh chóng đón lấy giọt máu đó lên tay mình Trong phút chốc, giọt máu đã biến mất trong kế tay anh.
“Anh hai, xong rồi chứ?” Lê Tiểu Uyên mở mắt, thận trọng hỏi.
“Em cố gắng cử động chân.” Phan Lâm nói.
Cô gái gật đầu, do dự một hồi, cuối cùng một mạch nhảy xuống giường.
Cô gái loạng choạng, suýt ngã.
“Tiểu Uyên!” Lê Tấn An vội vàng đỡ lấy cô gái.
Nhưng một lúc sau, cô gái đã thực sự từ từ đứng lên được.
Lê Tấn An dường như nín thở.
Tú Lan và Vương Nghiêm cũng ngẩn ngây người.
Còn về lão Tần, ông tađột ngột xoay người, túm lấy cổ áo Phan Lâm, thét lên: “Làm sao cậu làm được như thế? Rốt cuộc cậu đã dùng cách gì..”
Lão Tần hoàn toàn phát điên.