Chương 104: Phan Lâm nổi giận

Sau khi ra khỏi cửa, Phan Lâm lái xe chạy thẳng về nhà.

Ầm! Ầm! Ầm!

Anh gõ mạnh vào cửa.

Ngay sau đó, Lý Giang đã ra mở cửa.

“Đã gọi xe cấp cứu chưa?” Phan Lâm vội vàng hỏi.

“Đã gọi rồi! Chắc sắp tới đây rồi” Vẻ mặt Lý Giang cũng hoảng hốt.

“Con muốn vào xem tình hình của Ái Vân!” Phan Lâm bước vào phòng.

“Cậu làm gì ở đây vậy?” Hứa Ngọc Thanh đang khóc lóc ôm Lý Ái Vân, đôi mắt bà ta đỏ hoe hét lên.

Nhưng Phan Lâm không quan tâm đến bà ta, đẩy bà ta ra rồi kéo Lý Ái Vân đang hôn mê lại gần mình, lập tức bắt mạch cho cô.

“Cậu làm gì vậy? Cậu đã làm chưa làm hại đủ cho Ái Vân sao?” Hứa Ngọc Thanh điên cuồng chạy tới, nhưng bị Lý Giang kéo lại.

“Phan Lâm biết chút y thuật, đừng có gây rối!” Lý Giang nghiêm khắc hét lên.

“Biết chữa bệnh sao? Nếu không vì cậu ta thì Ái Vân làm sao mà bị như này chứ?”

Đôi mắt Hứa Ngọc Thanh đỏ hoe hét lên.

Phan Lâm không nói lời nào, nhưng sắc mặt anh vô cùng lạnh lùng.

Một lúc sau, anh cởi túi đựng kim châm mang trên người ra, rút ra một cây kim châm màu bạc, đâm vào giữa hai lông mày của Lý Ái Vân, rồi lại đâm từ cổ họng đến bụng của có.

“Tôi cảnh cáo cậu, đừng có động tay động chân nữa!” Hứa Ngọc Thanh lập tức kéo Phan Lâm bả vai.

“Ngọc Thanh, đừng có làm phiền! Dù sao thì cậu ấy cũng là chồng của Ái Vân!” Lý Giang giữ chặt Hứa Ngọc Thanh lại.

“Cái gì mà chồng chứ? Cậu ta cũng xứng hả?” Hứa Ngọc Thanh buột miệng.

Ngay khi những lời này được nói ra, chiếc kim châm bạc mà Phan Lâm sắp đâm xuống không khỏi cứng lại.

Anh nhìn Lý Ái Vân đang bất tỉnh, hít sâu một hơi rồi khàn giọng nói: “Ái Vân là vì đã uống quá nhiều thuốc ngủ nên mới thành thế này, cô ấy…đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chúng tôi không biết.” Lý Giang thở dài: “Ngày hôm qua, sau khi trở về, con bé nhột mình trong phòng mà khóc, buổi tối con bé ăn một chút rồi muốn đi ngủ, nhưng lại không ngủ được, nên đã nhờ tôi cho thuốc ngủ, ai ngờ rằng con bé lại…”

“Chắc là do cô ấy vô tình uống quá liều rồi.” Phan Lâm thì thào nói.

“Có nguy hiểm không?”

“Vấn đề không lớn lắm, con đã ổn định tình trạng của cô ấy rồi, có lẽ ở bệnh viện kiểm tra chăm sóc một thời gian là ổn thôi.”

“Vậy thì tốt, vậy ngày hôm qua hai đứa đi ra ngoài làm gì vậy?” Lý Giang lại hỏi.

“Không có gì…chỉ là…bàn chuyện ly hôn với cô ấy.” Phan Lâm do dự.

“Ly hôn sao?”

Hai người đều sửng sốt.

Sau đó Hứa Ngọc Thanh mừng như điên.

“Con bé cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao? Thật tốt quá! Tốt quái”

“Hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy?” Vẻ mặt Lý Giang không tốt lắm.

“Không xảy ra cái gì.”

Phan Lâm lắc đầu.

Ổn định tình trạng của Lý Ái Vân xong, xe cấp cứu đã đến rồi vội vàng đưa Lý Ái Vân đến bệnh viện , Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh cũng đi theo.

Phan Lâm đang ngồi trong xe, cau mày suy nghĩ về những thay đổi của Lý Ái Vân.

Chẳng bao lâu sau, anh nhận ra điều gì đó.

“Nhất định là có chuyện gì đó với ông Hứa, xem ra phải hỏi ông lão này đã nói chuyện gì với Ái Vân!”

Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi khởi động xe, vội vàng đi đến phòng khám.

Nhưng khi anh vội vàng đến phòng khám thì ở đây đã đóng cửa.

Trước cửa cực kỳ lộn xộn, thuốc vương vãi khắp nơi, có vẻ như ở đây vừa xảy ra một vụ bạo loạn nào đó.

Nhật Vy mặc áo khoác trắng ngồi ở cửa, ôm đầu khóc nức nở.

Phan Lâm bước nhanh tới.

“Nhật Vy, có chuyện gì vậy?” Phan Lâm hỏi.

“Họ đập phá phòng khám, sau đó có một ông già đưa chị Tú Lan đi rồi.” Nhật Vy nghẹn ngào nói.

Phan Lâm nhắm mắt lại nắm chặt hai bàn tay, vẻ mặt anh lúc này cực kỳ lạnh lùng..

Đầu tiên là Ái Vân và sau đó là Trịnh Tú Lan.

Anh cảm thấy là mình sắp hết kiên nhẫn đến nơi rồi.

Anh lấy điện thoại di động ra và bấm một dãy số.

Bíp bíp.

Cuộc gọi được kết nối.

Nhưng âm thanh người nói ở đó không phải là giọng của Trịnh Tú Lan, mà là giọng nói lạnh lùng của Trịnh Thiên Hào.

“Anh Phan Lâm, anh đã kết hôn rồi, xin anh đừng quấy rối cháu gái của tôi nữa.

Trịnh Thiên Hào tôi không liên quan gì đến anh, mong anh đừng gọi vào số điện thoại này nữa!”

“Trịnh Tú Lan là bạn của tôi. Nếu cô ấy không muốn đi Trường Nam thì cũng đừng có ép buộc.” Phan Lâm hít một hơi thật sâu.

Trịnh Thiên Hào cười to: “Cái gì cơ? Phan Lâm, cậu định xem vào việc nhà của chúng tôi sao? Nhà họ Trịnh chúng tôi lúc nào cần một người ngoài như cậu xen vào chứ?”

“Tôi không thể xem vào sao?”

“Cậu không có tư cách!”

“Phải không?”

Phan Lâm cười nhẹ, cúp điện thoại không nói lời nào.

Hôm nay tâm trạng anh rất tệ, và những lời nói của Trịnh Thiên Hào khiến anh không còn muốn kiêng nể điều gì nữa.

Phan Lâm lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong túi quần ra, nhìn một dãy số trên đó rồi bắt đầu bấm.

“Hội Trưởng Phan! Xin chào, ngài có chỉ thị công việc gì sao?” Có một giọng nói tao nhã vang lên trong điện thoại.

“Có bao nhiêu Phòng khám đông y của Trịnh Thiên Hào ở tỉnh Giang Thành vậy?”

“Tổng cộng có ¡ ba phòng khám.” Giọng nói bên kia cười nói: “Bác sĩ Thiên Hào rất nổi tiếng ở Giang Thành, ba phòng khám này cũng được người ta biết đến”.

“Tôi không muốn nghe danh tiếng của ông ta, tôi muốn biết tình hình của ba phòng khám đây.” Phan Lâm bình tĩnh nói.

Giọng nói bên kia dừng lại, dường như hiểu ra điều gì đó, rồi thì thào nói: “Gần đây chúng tôi nhận được tin ba phòng khám này có sử dụng thuốc giả, mặc dù những loại thuốc giả này sẽ không gây hại gì cho cơ thể con người. Nhưng nó làm tổn hại đến quyền lợi của bệnh nhân, chẳng qua là chúng ta không có bằng chứng “.

“Ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng tất cả các nhà thuốc và trung tâm y tế liên kết ba phòng khám này, ra lệnh cho họ đình chỉ kinh doanh và ngừng cung cấp thuốc cho tất cả các công ty dược phẩm”

“Hội trưởng, chuyện này… ba cái phòng khám này cũng không phải là mấy cái phòng khám nhỏ đâu, nếu làm như vậy, e rằng sẽ gây náo động!” Giọng nói bên kia lo lắng.

Không tìm thấy bằng chứng sao? Làm sao mà như vậy được chứ? Chỉ là một số người không cho phép tìm ra thôi.

Trịnh Thiên Hào là một con cáo già, chưa kể là ông ta ở Giang Thành rất có năng lực, quan hệ ở Giang Thành lại rất rộng, làm sao có thể dễ dàng đối phó được chứ?

Sợ là sẽ rút dây động rừng!

Anh ta đã nghe nói vị hội trưởng Phan không có thiện cảm với Trịnh Thiên Hào, nhưng anh ta không ngờ rằng hội trưởng mới này sẽ trực tiếp đối đầu với Trịnh Thiên Hào.

“Đừng lo lăng, cứ làm đi, có hậu quả gì tôi sẽ gánh.” Giọng nói của Phan Lâm không hề có chút cảm xúc nào.

“Việc này…được rồi, nhưng cần nhiều người ở nơi khác phối hợp mới được.”

“Cứ nói là do thần y Phan Lâm yêu cầu .”

“Vâng.”

Giọng nói trên điện thoại trả lời.

Nếu nói là thần y Phan Lâm yêu cầu, thì sẽ có rất nhiều người phải nể mặt, vì dù sao thì người này cũng đã vì đất nước lập được công lao.

Cúp điện thoại xong, Phan Lâm lại bấm điện thoại gọi cho Hàn Long.

“Anh Phan Lâm.”

“Huỳnh Lam đang ở đâu?”

“Đang ở Nam Thành.”

“Bảo ông ấy mang người đến bao vây nhà họ Trịnh.”

“Anh Lâm, Huỳnh Lam đang có chút rắc rối ở Nam Thành. Trong thời gian này, ông ấy thường xuyên đụng chạm ở Giang Thành, điều này đã khiến nhiều người trong Giang Thành bất mãn. Tôi lo lắng…” Hàn Long có chút lo lắng nói.

“Ông thật sự nghĩ như vậy sao?” Phan Lâm đột nhiên hỏi.

Lời này của anh tràn ngập thất vọng.

Hàn Long thở gấp, vội vàng nói: “Anh Phan Lâm, anh cứ yên tâm, tôi sẽ đích thân gọi cho Huỳnh Lam.”

“Tôi không muốn về sau nhìn thấy ông sợ hãi làm việc, hiểu chưa?” Phan Lâm bình tĩnh nói.

“Hiểu…hiểu rồi” Hàn Long mồ hôi lạnh.

“Nhanh làm đi, tôi bây giờ đi đến nhà họ Trịnh.”

Phan Lâm nhẹ nhàng nói, rồi mở cửa xe porsche chín một tám.

“Nhật Vy”

“Anh…anh Phan Lâm…” Nhật Vy ngẳng khuôn mặt tái nhợt lên, yếu ớt nói.

“Cô quét dọn một chút đi, ngày mai tiếp tục mở phòng khám.”

Phan Lâm nói xong lập tức lái xe rời đi.

“Được…được rồi.”

Nhật Vy run rẩy nói.

Nhưng lúc này cô ấy mới để ý thấy Phan Lâm lái chiếc porsche chín một tám, một trong ba chiếc xe tuyệt nhất.

“Anh Phan Lâm lại còn là đại gia sao?”

Vào lúc này.

Dinh thự của nhà họ Trịnh.

Trịnh Tú Lan được Trịnh Thiên Hào đưa vào phòng thờ.

“Quỳ trước mặt tổ tiên đi, rồi kiểm điểm lại mình!” Trịnh Thiên Hào quay lưng về phía Trịnh Tú Lan lạnh lùng nói.

“Cháu không làm cái gì sai, tại sao lại phải tự kiểm điểm chứ?” Trịnh Tú Lan tức giận nói.

“Cháu còn dám nói lại sao?” Trịnh Thiên Hào tức giận run người, định giơ tay lên đánh, nhưng dường như nghĩ tới cái gì đó, lập tức bỏ tay xuống.

Ông ta vung tay, lạnh lùng nói: “Cháu quỳ gối ở đây mà kiểm điểm đi, chờ ông đưa cháu đến Trường Nam, hôm nay cháu sẽ cùng Vũ Duy Trường trở về “Không được! Cháu sẽ không bao giờ đi đâu.”

“Không phải do cháu quyết định!” Trịnh Thiên Hào hét lên.

“Ông…” Trịnh Tú Lan có chút khó thở.

Lúc này, một người đi tới cửa.

Đó là Vũ Duy Trường.

Anh ta cười nhẹ: “Ông Thiên Hào! Tôi có thể nói chuyện một mình với Trịnh Tú Lan được không?”

Trịnh Thiên Hào nghe thấy vậy, do dự một chút rồi gật đầu: “Được rồi, cậu có thể làm cho con bé suy nghĩ một chút!”

Nói xong, ông ta trực tiếp rời khỏi phòng thờ.

Trong phòng thờ, chỉ còn lại Vũ Duy Trường và Trịnh Tú Lan.