Quan Tiểu Hà bĩu môi nói, lái xe rời đi.

“Cô không an toàn? Tôi thấy ai gặp phải cô mới không an toàn thì có!” Nhìn ánh đèn xa dần, Diệp Thiếu Xuyên cũng bĩu môi nói.

Lúc này, đèn đường đã sáng, bầu trời đêm tối, các quầy ăn vặt cũng mở hàng, nhìn vô cùng náo nhiệt.

Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng Diệp Thiếu Xuyên tốt lên không ít, bước nhanh tới.

“Tiểu Diệp, ăn thịt nướng không?”
Đi tới quầy thịt nướng, Lâm Đại Xuyên nhiệt tình chào hỏi.

“Em ăn rồi, anh Lâm hôm nay buôn bán tốt quá!” Diệp Thiếu Xuyên chào hỏi lại, nhìn bàn ghế trong lều ngồi chật kín người, cười nói.


“Cũng tạm thôi.

” Lâm Đại Xuyên cười toe toét.

“Vậy thôi, anh Lâm bán hàng đi nhé, em đi trước đây!”
Diệp Thiếu Xuyên nói xong định rời đi, nhưng lại nghĩ ra chuyện gì nên dừng lại, hỏi: “Anh Lâm, em nhớ hình như nhà Trương Lực cũng ờ gần đây phải không?”
“Trương Lực?”
Lâm Đại Xuyên hơi sững người, vô thức hỏi: “Tiểu Diệp, sao vậy, hắn lại gây sự với em à?”
Vừa nói ra câu này, anh ta liền nghĩ ngay tới chuyện tối hôm qua, tên khốn Trương Lực đó hình như rất sợ Tiểu Diệp thì phải.

“Không phải, em có chút việc muốn tìm hắn thôi!”
Diệp Thiếu Xuyên lắc đầu, cười nói.

“Ra vậy, nhà hắn ở bên kia kìa, cũng cùng đường đi tới phòng khám của em đó, nhưng đi sâu vào trong khoảng 500m là tới.

Tối rồi, hay là em đừng đi nữa, vì chắc cũng chẳng tìm được đâu, hay để mai hãy đi.

” Lâm Đại Xuyên nói.

“Cũng đúng, cảm ơn anh Lâm, em đi đây!”
Diệp Thiếu Xuyên gật đầu, nhà trong ngõ này rất loạn, hơn nữa lại còn là kiến trúc cũ thời xưa, nên rết khó tìm, chỉ tìm theo lời miêu tả của Lâm Đại Xuyên thì thật sự đúng là không tìm được thật.

Tạm biệt Lâm Đại Xuyên xong, Diệp Thiếu Xuyên quay về phòng khám, có lẽ Lữ Thanh Tuyết và Hạ Vũ đang đợi anh, nên khi thấy anh đi vào thì Tiểu Y bèn vội vàng chạy tới.


Cậu về rồi!
Lữ Thanh Tuyết thì lại giống như người vợ đang chờ chồng trở về, nhìn anh một cái, sau đó đứng dậy, hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.

” Diệp Thiếu Xuyên cười nói.

“Anh Tiểu Diệp, hôm nay em giúp chị Lữ làm rất nhiều việc đó.

” Tiểu Y đứng bên cạnh vội vàng kể công, bày ra dáng vẻ “mau khen ngợi em đi.


Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì phấn khích của cô bé, Diệp Thiếu Xuyên cũng thấy vui theo, dù sao cũng từng phải nằm trên giường bệnh nhiều năm như vậy, bây giờ khỏi bệnh, sức khỏe dần bình phục, được sống cuộc sống giống người bình thường, vậy là ước mơ lớn nhất cuộc đời cô bé đã trở thành hiện thực.

“Tiểu Y thật ngoan!”
Diệp Thiếu Xuyên xoa xoa đầu Tiểu Y, sau đó kéo Lữ Thanh Tuyết đang dọn dẹp đồ đạc ngồi xuống, nói: “Chị Lữ, tôi có chuyện muốn bàn với chị một chút.



“Chuyện gì vậy?”
Lữ Thanh Tuyết nhìn Diệp Thiếu Xuyên hỏi.

“Là như vậy…”
Diệp Thiếu Xuyên nói với Lữ Thanh Tuyết chuyện anh tới Đại học Y làm giảng viên, cũng hỏi ý kiến cô một chút, vì dù sao hiện tại cũng chỉ có Lữ Thanh Tuyết là người thân thiết nhất với anh.

“Làm giảng viên ờ Đại học Y, còn được hưởng đãi ngộ của giáo sư?” Cho dù là Lữ Thanh Tuyết khi nghe Diệp Thiếu Xuyên nói vậy cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc, thật sự có chút không dám tin.

Nhưng cô cũng nhanh chỏng hoàn hồn lại, biết rõ Diệp Thiếu Xuyên sẽ không đem những chuyện như thế này ra làm trò đùa, hơi trầm mặc một chút rồi nói: “Thiếu Xuyên, đây chắc chắn là cơ hội tốt, y thuật của cậu tốt như vậy, có thể chữa khỏi cho Tiểu Y, ở đây làm cho tôi quả thật là lãng phí tài năng của cậu, chức giảng viên Đại học Y này cũng không tồi, mà quan trọng là đãi ngộ cũng rất tốt, thật sự rất phù hợp với
cậu.

Nghe Lữ Thanh Tuyết nói như vậy, Diệp Thiếu Xuyên vội vàng nói: “Chị Lữ, tôi không hề chê phòng khám, chỉ là Lão Trâu nhiệt tình quá, tôi không biết nên từ chối thế nào, hơn nữa tôi vẫn do dự chưa đưa ra quyết định được, nên mới…”.