‘Thằng kia, nhìn gì mà nhìn, ghen tị ông đây đẹp trai hơn mày à?”
Loại người như Triệu Xuân chính là kiểu côn đồ điển hình, gan to hơn trời nhưng lại không có đầu óc, hoặc có thể nói là không biết thời thế, đã đến nước này rồi mà mặt vẫn câng câng lên, cũng không biết là ai chống lưng cho hắn ngông cuồng như vậy.

Diệp Thiếu Xuyên bị câu nói này của hắn chọc cười, anh cười cười nói: “Chỉ với cái mặt này của anh, cũng được coi là đẹp trai? Nếu anh muốn đẹp trai thì cũng không phải là không thể, vừa hay tôi là bác sĩ, tôi phẫu thuật thẩm mỹ cho anh, thế nào?”
“Tao biết tiểu tử mày là bác sĩ, bác sĩ oai đấy, phẫu thuật thẩm mỹ à, được thôi, có mất tiền không? Nếu mất tiền thì tao không làm đâu!” Triệu Xuân bất cần nói.

“Không mất tiền, miễn phí!”
Diệp Thiếu Xuyên vẫn đang cười thì đột nhiên giơ tay ra vả một cái lên mặt Triệu Xuân, một phát này thật sự quá đột ngột,
tiếng bạt tai giòn giã, không chỉ Triệu Xuân sững sờ mà cả Quan Tiểu Hà vẫn đang tức giận ngồi bên cạnh cũng phải trợn tròn mắt nhìn sang, giống như đây là lần đầu biết Diệp Thiếu Xuyên vậy.

“Mẹ nó, mày dám đánh tao?”
Triệu Xuân gào lên, đứng bật dậy, lấy đầu đẩy người Diệp Thiếu Xuyên, chửi rủa: “Con mẹ mày, tao đập chết mày!”
Bốp!

Diệp Thiếu Xuyên cũng không tránh né, lại một cái tát nữa giáng xuống mạnh đến mức giống như tiếng roi da quất xuống vậy, khiến cho người khác nghe thấy cũng phải nổi da gà.

Lực của anh vô cùng mạnh, nếu dùng hết sức bình sinh, một chưởng đập vỡ tảng đá tấm bia cũng không khó, nên lúc nãy coi như đã nhẹ tay lắm rồi đấy.

Triệu Xuân hết nhịn nổi rồi, hai bên má hằn vết 5 ngón tay đỏ lòm, như bị roi da quất trúng vậy, không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất.

Uỳnh!
Triệu Xuân ngã đầu gục xuống đất, khóe miệng thì bị rách máu chảy ròng ròng, cả người co quắp lại không động đậy nổi, lăn ra ngất.

“Vãi thật, Diệp Thiếu Xuyên, không nhìn ra đấy, nhìn anh bên ngoài dịu dàng nho nhã như vậy, vậy mà cũng biết bạo lực á?” Quan Tiểu Hà đi tới, nhìn cảnh tượng này thì trợn tròn mắt, thật không thể tưởng tượng nổi.

“Đối phó với loại người này, không bạo lực không được, hơn nữa vừa nãy cô có nghe hắn nói không, là tự hắn bảo tôi sửa mặt cho hắn mà, đâu phải tôi chủ động đánh hắn đâu.

” Diệp Thiếu Xuyên cười bẽn lẽn, xoa xoa tay tỏ vẻ vô tội, như thể vừa rồi không phải là anh ra tay đánh người vậy.

Quan Tiểu Hà nhìn đến ngây người, nhìn chằm chằm mặt anh không chớp mắt, ánh mắt lấp lánh như thể có nhìn cả đời cũng không thấy chán.

Đột nhiên, Quan Tiểu Hà hô lên: “Diệp Thiếu Xuyên, đột nhiên tôi phát hiện ra anh rất đẹp trai đó nha!”
‘À…
Diệp Thiếu Xuyên thấy vậy, vô thức đưa tay lên sờ sờ mũi, độc thoại: “Tôi đẹp trai còn cần cô phải nói sao, chuyện này không phải tất cả mọi người đều biết à?”
Quan Tiểu Hà không nghe thấy câu này của anh, chỉ vào Triệu Xuân đang ngất trên đất, nói: “Tên này chắc là ngất rồi à? Bây giờ làm thế nào đây?”
“Dễ thôi!”
Diệp Thiếu Xuyên ấn tay lên lồng ngực Triệu Xuân một chút, cơ thể Triệu Xuân động đậy, sau đó thì tỉnh lại, chỉ là lúc này mặt hắn sưng lên nhìn còn kinh khủng hơn đầu heo.


Cảm nhận được sự đau đớn trên mặt,
Triệu Xuân nhìn Diệp Thiếu Xuyên bằng ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi: “Anh định làm gì? Đừng đánh tôi…”
Vì khóe miệng bị rách, mặt lại sưng lên như đầu heo, nên lúc hắn nói chuyện cũng không thể nói rõ, vừa nói nước miếng lẫn máu vừa chảy ròng ròng, nhìn vô cùng khổ
SỞ.

“Muốn tôi không đánh anh, cũng được thôi, vậy thì nói đi, là ai sai anh đâm tôi?” Diệp Thiếu Xuyên vặn vặn cổ tay, cười hỏi.

Chỉ là trong mắt Triệu Xuân, nụ cười này của anh còn đáng sợ hơn cả ác ma, dọa cho hắn sợ đến mức run lên bần bật.

“Không… không ai cả…”
“Không ai cả?”
Diệp Thiếu Xuyên cười lạnh, đi gần tới: “Xem ra là lúc nãy bị đánh vẫn còn nhẹ nhỉ?”
“Không, không phải, đau, đau chết đi được…” Triệu Xuân không ngừng lui về phía sau, vẻ sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt vì sợ Diệp Thiếu Xuyên tới gần.

“Chắc là anh cũng chưa biết rõ lai lịch của chúng tôi rồi, sợ nói ra sẽ bị người báo thù phải không? Cũng được, vậy tôi nói cho anh biết, lại lịch của chúng tôi như thế nào, sau đó anh suy nghĩ lại cho kỹ xem có nên nói cho chúng tôi biết là ai sai khiến anh

đâm chúng tôi không nhé.

” Diệp Thiếu Xuyên dừng lại, nói.

“Hai… hai người rốt cuộc là ai?” Triệu Xuân vô thức hỏi, nói thật, câu nói kia của Diệp Thiếu Xuyên đã nói trúng tim đen của hắn.

Thật ra hắn không hề gấu như vẻ bên ngoài, chỉ là trong lòng hắn biết rõ, một khi hắn nói ra thì chắc chắn sẽ phải chết, nhưng nếu không nói thì vẫn còn đường sống.

Nhưng Diệp Phàm nói như vậy cũng thành công thu hút sự tò mò của hắn, lẽ nào hai ngươi này thật sự có lai lịch rất lớn, còn lớn hơn cả ai đó?
Nếu là như vậy thật, vậy thì cũng không phải là không thể nói…
Đương nhiên là Diệp Thiếu Xuyên không biết Triệu Xuân đang nghĩ gì, anh nói tiếp: “Vậy tôi nói thẳng nhé, anh có biết người đẹp này là ai không? Cô ấy không đơn giản chỉ là một y tá bé nhỏ thôi đâu, chú của cô ấy tên là Quan Anh Hà, có lẽ anh không biết, nhưng Quan Anh Hà – phó Thị trưởng Thường vụ Nguyên Châu thì chắc anh biết chứ?”
“Phó Thị trưởng Thường vụ?”.