*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lạch cạch…
Đẩy cửa phòng khám ra, một mảng tối om khiển 3 người họ đều không kịp thích ứng, lúc này đã là bảy giờ rồi, một ánh sáng nhỏ không đủ soi sáng cả phòng.

“Về rồi à?”
Lữ Thanh Tuyết vẫn ngồi trên ghế, tay cầm sách, nghe thấy tiếng đẩy cửa, đầu cũng không ngẩng lên, hiển nhiên biết đó là Diệp Thiếu Xuyên.

“Chị Lữ, chị vẫn chưa ăn cơm phải không? Không còn sớm nữa rồi, sao không bật đèn lên, chị đọc sách như vậy không tốt cho mắt đâu.

” Diệp Thiếu Xuyên vừa nói vừa bước tới bật đèn.

“Lười động đậy.


Lữ Thanh Tuyết đặt sách xuống, ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Quan Tiểu Hà và Tiểu Y thì hơi sững người, sau đó mỉm cười: “Đây là Tiểu Y và Tiểu Hà sao?”
Mấy ngày nay, Lữ Thanh Tuyết vì phải trông coi phòng khám nên không đến bệnh
viện, nhưng Diệp Thiếu Xuyên luôn nói cho cô biết bệnh tình của Tiểu Y và mọi chuyện xảy ra ở bệnh viện, vì vậy ngoại trừ Diệp Thiếu Xuyên ra thì cô cũng là người hiểu rõ bệnh tình của Tiểu Y nhất, cũng biết hôm nay cô bé sẽ xuất viện.

Còn việc Quan Tiểu Hà cũng tới khiến cô có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh lấy lại phản ứng, mỉm cười đi tới chỗ bình nước định rót trà cho hai cô gái.

“Chị Lữ, để tôi.



Diệp Thiếu Xuyên ngăn cản Lữ Thanh Tuyết, chủ đông nhận nhiệm vụ rót trà, ngày thường ở phòng khám anh cũng làm những việc này nên quen rồi.

“ừm, Tiểu Hà, Tiểu Y, hai em ngồi đi, chỗ này hơi chật một chút, các em cứ tự nhiên, đừng khách sáo.

” Lữ Thanh Tuyết nhiệt tình chào hỏi Hạ Vũ Y và Quan Tiểu Hà.

“Chị là chị Lữ Thanh Tuyết ạ, lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi, anh Tiểu Diệp hay nói với em rằng chị Thanh Tuyết rất tốt với anh ấy.

” Lúc trước Tiểu Y đã từng gặp Lữ Thanh Tuyết, vì vậy cũng
không thấy xa lạ, cười nói.

‘Tiểu Y khỏi bệnh rồi, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, không tệ, rất tốt.

” Lữ Thanh Tuyết cũng cười khen một câu, sau đó nhìn sang Quan Tiểu Hà: “Tiểu Hà, em cũng đừng khách sáo nhé, ngồi đi.


Đừng tháy cô luôn lạnh lùng với người khác mà lầm, thực ra cô rất tinh tế, luôn quan tâm đến cảm giác của mọi người, sẽ không khiến người khác cảm thấy mình bị lạnh nhạt.

Đây cũng là lý do tại sao ở nơi khuất như thế này, các bà tám cô bảy cho dù không bị làm sao cũng tìm đến chỗ cô ngồi tám chuyện.


Chỉ là cô thầm cảm nhận được Quan Tiểu Hà có địch ý với cô, điều này khiến cô cảm thấy có chút kỳ quái.

Tại đây có hình ảnh

“ừm, được.


Diệp Thiếu Xuyên không ngốc, cũng nhìn ra giữa Quan Tiểu Hà và Lữ Thanh Tuyết có gì đó không ổn, trong lòng thấy rất tò mò, đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau sao? Sao cứ giống như có thâm thù đại hận với nhau vậy? Một người không chịu ngồi xuống, mà người kia lại trực tiếp đuổi người, quá kỳ lạ, anh quả thật không hiểu tại sao.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước, đợi chị Lữ khóa cửa xong rồi cùng nhau đi ăn cơm.

” Diệp Thiếu Xuyên dẫn Quan Tiểu Hà và Hạ Vũ Y đi ra ngoài, nhìn vẻ mặt “đừng ai đến gần” của Quan Tiểu Hà khác hoàn toàn với vẻ than thắn phóng khoáng ở bệnh viện lúc nãy, trong lòng vừa cảm thấy quái lạ, lại vừa thấy hơi ngượng ngập.

“Đi thôi.


Đợi một hồi, Lữ Thanh Tuyết khóa cửa phòng khám xong, đeo một cái túi sách nhỏ di ra, trên mặt không một chút biểu
cảm, nói với mọi người: “Mọi người muốn ăn gì?”
“Ăn thịt nướng và là Malatang, lúc nãy chúng tôi đã bàn xọng rồi.

” Không đợi Diệp Thiếu Xuyên lên tiếng, Quan Tiểu Hà đã cướp lời trước, từ lời nói của cô, giống như muốn gạt Lữ Thanh Tuyết ra vậy, chỉ có cô, Diệp Thiếu Xuyên và Tiểu Y mới cùng một hội.

“Không hay rồi.

”.