Ngay khi được kết nối, một giọng nói đầy quyến rũ phát ra, không giấu được nỗi lo lắng.

“Chú ơi, cháu đang lái xe, sao thế?” Quan Tiểu Hà nhanh chóng thay đổi sắc mặt, dáng vẻ của một cô gái ngoan ngoãn, giọng điệu nũng nịu hỏi.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, trong lòng Diệp Thiếu Xuyên cảm thấy ớn lạnh, cô nhóc này còn biết thay đổi sắc mặt, hơn nữa còn thay đổi nhanh như vậy, chắc chắn là một bậc thầy.

“Chú biết cháu đang lái xe, chú nghe chú Vũ của cháu gọi nói là có xe đang đuổi
theo cháu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cháu bây giờ thế nào, đã đắc tội ai rồi?” Người trong điện thoại hỏi.

“Ây da, chú Vũ gọi điện cho chú à? Miệng chú ấy cũng thật nhanh quá, cháu không sao đâu, chỉ bị người ta đuổi theo thôi, nhưng mà kỹ năng của cháu chú cũng biết mà, sẽ không có chuyện gì đâu.


Đến nỗi đắc tội với ai, chắc chắn không có rồi, cháu trở về cũng không được mấy ngày…” Quan Tiểu Đồng làm ra vẻ suy tư.

“Không có, không có thì tại sao cỏ người lái xe đâm cháu, còn là hai xe?” Đối phương hỏi lại.

“ừm, hình như có một, mấy ngày nay cháu đã mắng một vị phó viện trưởng của bệnh viện vài câu, cũng không đắc tội với người khác, bệnh nhân con đều chăm sóc rất tốt.

” Quan Tiểu Hà ra vẻ rất ngây thơ nói.

Không biết tại sao, nhìn thấy biểu cảm này của cô, trong lòng Diệp Thiếu Xuyên âm thầm mặc niệm cho Trương phó viện trưởng vài câu, bất luận chuyện này có phải là do Trương phó viện trưởng làm không, dựa vào cuộc gọi mà Quan Tiểu Hà
gọi đi và nhận được, thì biêt thê lực sau lưng không thể coi thường, Trương phó viện trưởng nhất định gặp xui xẻo rồi, cái lỗi này ông ta chắc sẽ chịu rồi.

“Phó viện trưởng?”
Giọng nói trong điện thoại đầy kinh ngạc: “Không thể nào, thân phận của cháu chú cũng không cố ý che đậy, chắc biết bọn họ rõ thân phận của cháu, làm sao có thể gây sự với cháu? Cháu nghĩ lại xem.


“Chú à, thật sự không có mà, tính cách của cháu không phải chú không biết, bình thường chưa từng gây chuyện, nếu không phải phó viện trưởng quá đáng, cháu làm sao có thể đắc tội với ông ta chứ?” Dáng vẻ Quan Tiểu Hà kiểu tôi rất oan ức, âm thầm cho phó trưởng Trương thêm một dao.

“Được rồi, chuyện này chú đến xử lý, cháu phải đảm bảo an toàn cho mình trước đấy, người mà chú Vũ cháu phái đi sẽ đến nhanh thôi.

” Đối phương nói xong, có ý định cúp máy, nhưng cuối cùng lại nói thêm một câu: “Đúng rồi, buổi tối cháu về nhà sớm chút, đừng ở bên ngoài quá khuya,
thím của cháu không yên tâm!”

“Cháu biết rồi, chú ơi, cháu sẽ về sớm, bây giờ cháu đang lái xe, không thể phân tâm, cháu cúp máy đây!” Quan Tiểu Hà vừa nói, vừa nháy mắt với Diệp Thiếu Xuyên.

Diệp Thiếu Xuyên hiểu ý, vươn tay ra một chút, trực tiếp cúp điện thoại.

“Bây giờ đến lượt tôi rồi, đuổi theo bà cô nữa ngày, nếu tôi không cho các người nhìn rõ, các người cũng không biết bà cô không phải là người dễ chọc vào.


Quan Tiểu Hà một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ hung tợn, chiếc xe rung chuyển đột ngột, tốc độ đột nhiên chậm lại, giống như đang chờ chiếc xe phía sau đuổi kịp.

“Cô muốn làm gì?”
Diệp Thiếu Xuyên lo cô đùa với lửa, hỏi.

“Không làm gì cả, tên khốn kia dám đuổi theo tôi, tôi nhất định phải dạy cho bọn chúng bài học.

” Quan Tiểu Hà nói, liếc Diệp Thiếu Xuyên một cái, nói tiếp: “Anh đừng lo lắng, tôi biết phải làm sao mà, anh và Tiểu

Y sẽ không có nguy hiểm gì đau.


“Chị Tiểu Hà, chúng ta vẫn nên chạy nhanh đi, bọn họ sắp đuổi kịp rồi!” Tiểu Y thông qua cửa kính xe, nhìn thấy hai chiếc xe sắp chạy đến gần.

“Đừng lấy đá chọi đá với bọn họ, không cần thiết!” Nếu đã biết xe cứu mình sắp tới rồi, Diệp Thiếu Xuyên cảm thấy tốt nhất không nên manh động, quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn trước.

Thực lòng mà nói, nhịn nhục bị người khác đuổi theo như vậy, đây là lần thứ hai trong đời anh, lần trước thì không nói, lần này đến mặt đối phương còn không nhìn rõ, nếu nói trong lòng anh không hề tức giận thì tuyệt đối là không thể, chỉ là anh cũng biết rõ, bản thân vì chữa trị cho Tiểu Y, chân khí trong cơ thể đã cạn kiệt, bây giờ mười phần trăm vẫn chưa khôi phục, trong trường hợp này quan trọng nhất vẫn là an toàn, còn chuyện khác, đợi sau này hãy nói, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

‘Anh sợ rồi sao?’.