Vì Diệp Thiếu Xuyên muốn dạy công pháp cho cô bé, nhưng sợ cô khó hiểu nên đã bảo Quan Tiểu Hà dạy cô
vài chữ cổ.

Hôm nay vừa dạy xong hai mấy câu luận ngữ, Hạ Vũ Y mới chỉ đọc một lần không những đều nhớ hết, mà còn đọc thuộc vanh vách không thiếu một chữ.

Điều này khiến Quan Tiểu Hà từ nhỏ đã học kém, phải chịu một trận đả kích chưa từng có.

Từng gặp qua thiên tài, nhưng chưa thấy qua thiên tài nào như vậy cả, thật sự có thể vừa nhìn đã nhớ.
“Ngày trước mất cả tuần mà chị cũng không học thuộc nổi đó.” Đối diện với ánh mắt trong veo thuần khiết của Hạ Vũ Y, Quan Tiểu Hà có chút khóc không ra nước mắt.

ông trời ơi, ông giáng cho con một đòn đau quá rồi đó!

“Chị Tiểu Hà, chị mau dạy em cái khác nữa đi.

Anh Tiểu Diệp nói, chỉ cần em hiểu được một trăm bài văn cổ, bệnh của em sẽ được chữa khỏi hoàn toàn đó.” Hạ Vũ Y thúc giục nói.
“Đọc hiểu văn cồ thì có liên quan gì đến việc chữa bệnh chứ? Tiểu Y, chắc là tên đó lừa em thôi.”
Quan Tiểu Hà bĩu môi nói, nhưng sau đó ngữ khí lập tức thay đổi, nói tiếp: “Nhưng đọc nhiều sách, biết nhiều chữ hơn là rất tốt.

Đợi em nhận được mặt chữ, đọc được sách thì chị sẽ mua cho em một chiếc điện thoại, đến lúc đó em có thể lên mạng, không lo ở đây sẽ cảm thấy buồn chán nữa.”
“Em không thấy chán đâu mà, có chị Tiểu Hà ở cùng em, còn có anh Tiểu Diệp ngày nào cũng tới thăm em nữa, em sẽ không thấy buồn chán đâu.

Đúng rồi, chị Tiểu Hà, anh Tiểu Diệp nói bệnh của em rất nhanh sẽ được chữa khỏi, đến lúc đó sẽ không cần ngày nào cũng phải ở đây nữa.” Nói tới đây, Tiểu Y cười rất vui vẻ.
“Cũng đúng, nhưng điện thoại thì vẫn cần, chị sẽ tặng em một cái.

Bây giờ chị dạy em bài “Vi Học”.

Quan Tiểu Hà nói xong bèn lấy sách và từ điển ra, dạy Hạ Vũ Y từng câu từng chữ.
Quan Tiểu Hà không phải là giáo viên giỏi, lại chỉ biết một ít về chữ cổ, nên chỉ đành vừa đọc sách vừa tra từ
điển, sau đó dạy lại cho Hạ Vũ Y.
Ngược lại Hạ Vũ Y lại là một cô bé thông minh, học hành rất nghiêm túc, khả năng ghi nhớ và hiểu bài rất nhanh.

Một bài “Vi Học”, Quan Tiểu Hà mất 3 tiếng đồng hồ để dạy, nhưng cô bé chỉ mất 1 tiếng đồng hồ là có thể học thuộc lòng cả bài.


Năng lực biến thái này thực sự khiến Quan Tiểu Hà vừa ghen tị vừa thấy sầu.
Cuối cùng Quan Tiểu Hà cũng không chịu nổi đả kích này nữa, trực tiếp ném sách lẫn từ điển cho Tiểu Y, dạy cô bé cách dùng nó, sau đó mặc kệ cô bé, chỉ khi nào Tiểu Y thực sự không hiểu mới đi hỏi Quan Tiểu Hà.
Nhưng trong tình huống như vậy, chưa đầy 1 tuần Tiểu Y đã học thuộc cả cuốn sách lẫn cuốn từ điển, Quan Tiểu Hà nghe được tin này, suýt nữa thì ngất xỉu.
“Tiểu Y, em… em có phải là người không vậy? Đến cả quyển từ điển dày như vậy mà cũng thuộc được, thực sự là…” Quan Tiểu Hà thực sự cạn lời rồi, nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Biến thái quá đi mất.”
“Ha ha, Tiểu Y trời sinh thông minh, trước đây do vấn đề sức khỏe không cho phép, bây giờ đương nhiên là phải “gáy một tiếng ai cũng đều kinh ngạc” rồi.” Thật ra không chỉ Quan Tiểu Hà thấy khó tin, mà ngay cả Diệp
Thiếu Xuyên cũng rất ngạc nhiên, nhưng vì anh quá hiểu Cửu Âm Tuyệt Mạch, biết rõ sự biến thái của thể chất đặc biệt này, từ xưa tới nay, trong số thiên tài không có ai không phải là thiên tài cả.
Nhưng đúng là ông trời không cho ai tất cả, cho họ cơ thể ốm yếu, đương nhiên ở một phương diện nào đó sẽ bù lại cho họ thỏa đáng.

Bây giờ cơ thể của Tiểu Y đang dần hồi phục, Cửu Âm Tuyệt Mạch cũng phải điều đáng lo ngại, đó gọi là khổ tận cam lai
*
khổ tận cam lai: đau khổ qua đi, an nhàn sẽ tới.
“Tiểu Y, từ hôm nay trở đi, anh sẽ dạy cho em một loại võ công, tên là “Đại Âm La Công”, nó hợp với thể chất của em, rất có lợi cho việc phục hồi sức khỏe của em, sau này phải chăm chỉ luyện tập, biết chưa?” Sau khi lừa Quan Tiểu Hà ra canh cửa, Diệp Thiếu Xuyên nhìn Hạ Vũ Y, nghiêm túc nói.
“Em biết rồi, anh Tiểu Diệp.”
Thấy Diệp Thiếu Xuyên nói nghiêm túc như vậy, Hạ Vũ Y cũng gật đầu thật mạnh.
“ừm, trước khi dạy em, em phải đáp ứng với anh một chuyện, đó là tuyệt đối không được nói cho người khác biết chuyện anh dạy võ công cho em, đã hiểu chưa?” Diệp Thiếu Xuyên nói tiếp, lần này vẻ mặt anh trở nên nghiêm nghị hơn.

Tiểu Y chớp chớp đôi mắt trong veo, hỏi: “Cả chị Tiểu Hà và Trâu viện trưởng cũng không được nói ạ?”
Bất kỳ ai cũng không được.
Diệp Thiếu Xuyên nhấn mạnh lần nữa.
“Được rồi, em sẽ nghe lời anh Tiểu Diệp, không nói cho bất kỳ ai biết.” Tiểu Y rất hiểu chuyện, nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
“Vậy thì tốt.

Anh sẽ nói cho em biết toàn bộ nội dung của công pháp trước, em phải học thuộc nó, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh.” Diệp Thiếu Xuyên nói rồi bắ đầu đọc nội dung công pháp ra.
Một người nghiêm túc giảng bài, một người nghiêm túc nhớ kỹ, chỉ 15 phút
sau Tiểu Y đã thuộc làu bài công pháp, có chỗ nào không hiểu, cô bé sẽ hỏi Diệp Thiếu Xuyên ngay, Diệp Thiếu Xuyên cũng kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho cô bé hiểu, vì dù sao công pháp này chỉ cần một chút hiểu lầm nhỏ có thể sẽ gây ra hậu quả lớn.
“Anh Tiểu Diệp, em hiểu hết rồi.”
Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, Tiểu Y đã nói..