Diệp Thiếu Xuyên còn chưa đi ra khỏi khoa nội trú, từ xa đã nhìn thấy hai người đi giày da kiểu tây tiến đến, trong đó một người vừa béo vừa tròn, khuôn mặt khiến cho người khác ngán ngẩm, không phải ai khác, mà chính là phó viện trưởng Trương Hạc Minh.

Đi bên cạnh Trương Hạc Minh là một đàn ông trẻ tuổi có dáng người đẹp, đeo kính gọng vàng, có vẻ là một người trí thức.

Nhưng qua cặp mắt kính, những gì mà Diệp Thiếu Xuyên nhìn thấy trong đôi mắt của người đàn ông này là sự
kiêu ngạo, độc đoán, tự cao, đi với tư thế ngẩng cao đầu, như thể cao hơn những người xung quanh một bậc.

Mặc dù đã nhìn thấy Trương Hạc Minh, nhưng bởi vì cái lão già này thực sự quá đáng ghét, Diệp Thiếu Xuyên theo bản năng muốn quay đầu đi, không muốn gặp mặt ông ta.


Chỉ tiếc là, anh muốn tránh đối phương, nhưng đối phương lại không buông tha cho anh.

“Đây không phải là Tiểu Diệp sao, sao rồi, đến khám bệnh cho bệnh nhân đó à? Thế nào, bệnh nhân vẫn ổn chứ, nhưng dù sao cũng là bệnh ung thư, chắc cũng không khá hơn được, ha
ha, Tiểu Diệp, cậu cũng không cần phải lo lắng, dù sao thua cược thì cũng không có gì…” Trương Hạc Minh đi tới, thịt trên mặt đều run lên, nhanh chóng chặn trước mặt Diệp Thiếu Xuyên, trong miệng nói.

Trong nụ cười và lời nói của ông ta, Diệp Thiếu Xuyên cảm thấy chỉ toàn là đạo đức giả và dối trá, đôi mắt nhỏ nheo lại thành một cái khe, rơi lên người anh, giống như một con rắn khiến người ta ghê tởm.

Đối mặt với tiểu nhân đắc chí Trương Hạc Minh, có vẻ như bản thân đã định sẵn là thua, trong lòng Diệp Thiếu Xuyên thực sự chán ngán đến cực điểm, không nhịn được nói: “Liên
quan gì đến ông?
Không phải sao, cá cược là Diệp Thiếu Xuyên anh và các chuyên gia học giả khác cùng lập ra, Trương Hạc Minh ông ta không tham gia vào, bây giờ chạy đến đây nói mấy lời này, lại là có ý gì?
“Cậu, cậu là có thái độ gì đây?” Trương Hạc Minh không ngờ Diệp Thiếu Xuyên lại giống như thùng thuốc nổ, vừa châm là cháy, nhất thời tức giận, trừng to mắt hỏi.

“Làm sao, phó viện tưởng Trương chê tôi có thái độ không tốt à?”
Đột nhiên, trên mặt Diệp Thiếu Xuyên
lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói: “Hay là, để tôi thay đổi thái độ, Trương phó viện trưởng?”
Bốn từ Trương phó viện trưởng này, anh nói vừa chậm rãi vừa rõ ràng, rõ là đang cố ý làm nổi bật cái danh hiệu này, hừ, mặt mũi của Trâu Trường Xuân tôi còn không cho, Trương phó viện trưởng ông là cái thá gì chứ…

Trương Hạc Minh ghét ba từ phó viện trưởng này, giống như ghét cái lão già Trâu Trường Xuân kia vậy, bình thường cũng không ai cố ý nhắc đến ba từ này trước mặt ông ta, nhưng bây giờ Diệp Thiếu Xuyên không chỉ
nhắc đến, mà còn cố ý nhấn mạnh, thật là giống như trực tiếp đánh vào mặt ông ta, ông ta làm sao chịu được.

Đột nhiên, khuôn mặt đầy hung tợn của ông ta hơi tái xanh lại, căm hận liếc nhìn Diệp Thiếu Xuyên, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía khoa nội trú.

“Sớm muộn gì lão tử cũng làm cho cậu bẽ mặt!”
Trương Hạc Minh vừa đi trong lòng vừa tức giận.

“Thật là mất lịch sự, rõ ràng là ông muốn chào hỏi tôi, tôi nói một câu với ông, ông lại bỏ đi không thèm quay
đầu nhìn lại, chẳng trách chỉ là phó viện trưởng, quá mất lịch sự.



Diệp Thiếu Xuyên thấy Trương Hạc Minh bị mình chọc tức, trong lòng rất vui sướng, nhưng trong miệng vẫn không buông tha cho ông ta, vẫn nói, giọng nói không cao không lớn, lại vừa hay truyền tới tai của Trương Hạc Minh.

Bàn chân Trương Hạc Minh lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, cả người tức giận run lên bần bật, trong lòng vô cùng hận Diệp Thiếu Xuyên, tên khốn kiếp này, cái miệng quá cay độc ròi.

Lúc này, ông ta mới cảm thấy hối hận vì vừa rồi đã chủ động cản trước mặt
Diệp Thiếu Xuyên, ây, bản thân cũng thật là xui xẻo, không có chuyện gì lại đi chọc ghẹo cái tên khốn kiếp này làm gì.

“Tiểu tử, cậu kiêu ngạo quá đấy!”.