Diệp Thiếu Xuyên gật đầu, một lần nữa nghiêm túc nói đến những việc cần chú ý với Quan Tiểu Hà, sau khi nói xong liền đi qua xem tình hình của Hạ Vũ Y, sau khi xác định không có vấn đề gì thì cất tiếng chào một cái rồi rời đi.

“OT’
Nhìn Diệp Thiếu Xuyên tiêu sái rời đi, Trâu Trường Xuân cảm thấy có chút buồn lo, nhìn cô gái trên giường bệnh, nỗi đau buồn càng trầm trọng hơn.

‘Viện trưởng, ông không sao chứ?
Quan Tiểu Hà hỏi.

“Không sao, Tiểu Hà nè, bác sĩ Diệp đã nói những gì với cô, tôi thấy cô ghi chép rất nghiêm túc, có thể cho tôi xem không?” Đối mặt với Quan Tiểu Hà, Trâu Trường Xuân vẫn giữ gương mặt cười, hỏi han rất ân cần.

“Viện trưởng muốn xem, đương nhiên tôi có thể cho ông xem.


Quan Tiểu Hà gật đầu, trực tiếp đưa cuốn sổ ghi chép qua, bên trên chi chít chữ, mười đến hai mươi mục, đều là những việc cần chú ý.


Trâu Trường Xuân xem rất nghiêm túc, mặc dù ông ta không cho rằng
những điều trong đó sẽ có tác dụng, nhưng nếu Diệp Thiếu Xuyên đã dặn dò, vì muốn Quan Tiểu Hà để tâm hơn, ông ta cảm thấy bản thân vẫn cần phải căn dặn thêm vài câu.

“Tiểu Hà nè!”
Thế là Trâu viện trưởng càng ân cần hơn.

“Viện trưởng, có việc gì ông cứ nói thẳng đi, nụ cười này khiến tôi cảm thấy có hơi kỳ lạ.

” Quan Tiểu Hà co vai lại, trực tiếp nói.

“À…”
Đột nhiên, nụ cười trên mặt Trâu
Trường Xuân sựng lại, nha đầu kia, vẫn thẳng thắn như vậy, cho dù giữa lão già nhà cô và tôi có mối quan hệ tốt, cũng không thể không cho tôi chút mặt mũi chứ?
Nhưng khi nghĩ đến lão già của Tiểu Hà, Trâu Trường Xuân vẫn là cố kim lại rồi thở một hơi, nụ cười không thay đổi, nói tiếp: “Tiểu Hà, những điều mà bác sĩ Diệp dặn dò, cô nhất định phải nghiêm túc làm theo, biết không?”
“Yên tâm đi, viện trưởng, tôi biết phải làm thế nào mà, nhưng mà tôi coi Tiểu Y như em gái, nếu bác sĩ Diệp có thể chữa khỏi bệnh cho em ấy, đừng nói những chuyện cần chú ý

này, cho dù là nhiều hơn gấp mười lần, tôi cũng có thể làm được.

” Quan Tiểu Hà lớn tiếng nói.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.


Trâu Trường Xuân nghe thấy thì liên tục gật đầu, nhưng tính cách của Quan Tiểu Hà ông ta vẫn có chút không yên tâm, chỉ là chuyện này giao cho người khác ông ta còn lo lắng hơn, nên chỉ có thể dặn dò thêm vài câu.

“Đúng rồi, Tiểu Hà, bắt đầu từ hôm nay, cô không cần phải phụ trách việc của những phòng bệnh khác nữa, cứ dồn hết tâm sức vào bệnh nhân này, quan tâm đến mọi thứ của bệnh
nhân, ngoại trừ tôi, bác sĩ Diệp, và người mà bác sĩ Diệp đưa đến ra, không để bất kỳ ai có thể bước vào phòng này, tiếp xúc với bệnh nhân, có biết chưa?”
“Đến chị Lý cũng không được sao?”
Chị Lý là y tá trưởng, người lãnh đạo trực tiếp của Quan Tiểu Hà.

“Không được, cả Trương phó viện trưởng đều không được, đây là mệnh lệnh của tôi.

” Lời lẽ Trâu Trường Xuân nghiêm túc, vô cùng kiên quyết nói.

.