Trong một căn phòng cũ nát, ánh đèn lờ mờ.

Có một thiếu niên mặc áo khoác trắng đã ngả sang màu vàng nhạt, trên tay hoặc là bưng một chậu máu, hoặc là cầm một chiếc kéo, vội vã đi vào rồi lại đi ra.

“Thiếu Xuyên, lấy nước nóng mang vào đây!”
Một âm thanh lạnh lùng từ trong phòng truyền ra.

“Tới rồi đây!”
Chàng thiếu niên vội vàng vứt điếu thuốc đang hút dở, bưng một chậu nước nóng bước vào.

Một người phụ nữ mặc áo khoác blouse trắng đang đứng trước bàn mổ, động tác điêu luyện, cảnh tượng đẫm máu trước mắt cô nhưng người nọ coi như không thấy gì.

“Được rồi, tiêm tiếp cho cô ấy một nửa lượng thuốc mê!”
Người phụ nữ khẽ thở dài và nói.

“Được!”
Diệp Thiếu Xuyên gật đầu, tìm trên bàn bên cạnh một cái ống tiêm, bận rộn.

Người phụ nữ tháo găng tay cao su ra, rửa sạch vết máu trên tay, sau đó cởi bỏ khẩu trang, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng giữa hàng lông mày kia đều là sự lạnh lùng.

“Chị Lữ, uống trà rồi nghỉ ngơi đi!”
Diệp Thiếu Xuyên tiêm thuốc mê cho bệnh nhân xong xuôi sau đó nhanh chóng cầm một tách trà đã pha sẵn ở bên cạnh, đặt vào tay người phụ nữ.


Sau đó đi đến phía sau cô rồi massage nhẹ nhàng vùng lưng.

“Thôi, không cần phải nịnh nọt thế này đâu!”
Diệp Thiếu Xuyên cười thầm, tuy rằng động tác hai tay dừng lại, nhưng thân hình không nhúc nhích, vẫn đứng ở phía sau Lữ Thanh Tuyết.

Nhìn thấy Lữ Thanh Tuyết muốn xoay người lại, Diệp Thiếu Xuyên liền nhanh chóng đoan chính lại ánh mắt, cười nói: “Chị Lữ, mấy ngày nay công việc kinh doanh của phòng khám càng ngày càng tốt!”
“Có gì tốt mà vui vẻ chứ, đều là đến phá thai, đều là do bọn đàn ông phụ bạc đó tạo nghiệt.


Lữ Thanh Tuyết thản nhiên nói, trong mắt còn hiện lên một tia chán ghét.

Cô đột nhiên ngẩng đầu, đánh giá nhìn Diệp Thiếu Xuyên, ngoài miệng cười nói: “Mặt mày của cậu cũng không tệ, chắc trước kia cũng đu đưa với nhiều cô lắm nhỉ?”
Cô nhẹ nhàng nghịch con dao phẫu thuật cực kỳ sắc bén trên tay, ánh sáng lạnh lẽo thấu xương.

Cậu nhóc này được cô nhặt được ở bên ngoài phòng khám cách đây 6 tháng, lúc đó đang bị thương rất nặng, sau khi cứu chữa xong chàng thanh niên đó vẫn lưu lại đây, giúp chạy việc vặt.

Lai lịch của anh, cô cũng từng truy vấn qua, nhưng lần nào Diệp Thiếu Xuyên cũng cười một tiếng lấy lệ, còn lại kín như bưng.

Nghe đến đây, Diệp Thiếu Xuyên nhìn xuống con dao mổ trong tay Lữ Thanh Tuyết, vội vàng kêu lên: “Chị Lữ, tôi vẫn còn là một trai tân đấy.


“Cút đi!”
Lữ Thanh Tuyết khẽ gắt gỏng.

“Nhưng cậu đúng là có năng khiếu về y thuật.

Mới có nửa năm, mà bây giờ cậu đã có thể tự mình làm một chút tiểu phẫu, để cậu làm việc ở phòng khám này có chút uổng phí tài năng!”
Lữ Thanh Tuyết liếc nhìn anh một chút rồi thở dài.

Diệp Thiếu Xuyên nghe thấy lời nói này của Lữ Thanh Tuyết, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói: “Chị Lữ, mạng của tôi có thể nói là do chị cho, chị nói như vậy, cứ như không cần tôi nữa thế?”
“Cậu nói xem?”
Lữ Thanh Tuyết cúi đầu nhấp một ngụm trà, lườm anh một cái, sự phong tình biểu hiện rõ ràng.

“He he…”
Diệp Thiếu Xuyên lập tức biến tức giận thành vui mừng, thời điểm Lữ Thanh Tuyết cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái cổ trắng như tuyết của cô.

“Diệp Thiếu Xuyên, lộn xộn gì đấy!”
Lữ Thanh Tuyết đột ngột đứng lên, lông mày cũng căng ra, trên mặt đọng một tầng sương mỏng, tức giận nói.


“Chị Lữ, em sai rồi!”
Diệp Thiếu Xuyên kêu lên một tiếng kì lạ, rồi lại giống như một chú thỏ, phóng ra bên ngoài.

Lữ Thanh Tuyết vừa muốn đuổi theo, đột nhiên từ trên bàn mổ truyền đến một tiếng rên rỉ khe khẽ, thuốc mê trên người bệnh nhân đã hết tác dụng.

Cô lắc đầu đi về phía bàn mổ, nhưng chỗ da trên cổ bị Diệp Thiếu Xuyên hôn vừa rồi lại từ từ ửng hồng.

Cô chợt nhớ rằng khi mình nhặt được Diệp Thiếu Xuyên, trên người anh phải có hơn 30 vết đâm, trong đó có nhiều vết sâu thấu xương, thậm chí có một nhát dao chỉ cách tim vài mm.

Lúc ấy đã thoi thóp, nằm trước cửa phòng khám của cô.

Không khỏi thương cảm, Lữ Thanh Tuyết đưa anh lên bàn phẫu thuật, thanh tẩy xử lý miệng vết thương, lúc đầu cô cũng không có hy vọng nhiều, vết thương nặng như vậy đàn ông lực lưỡng cường tráng còn khó có thể vượt qua, nhưng cậu bé quật cường này, chỉ cần mấy tuần ngắn ngủi để hồi phục trực tiếp đến mức có thể ra khỏi giường và đi lại.

Ngay cả Lữ Thanh Tuyết, người đã nhận bằng thạc sĩ y khoa tại Đại học Y Khoa, công tác lâm sàng nhiều năm tại bệnh viện thành phố Nguyên Châu, cũng chưa từng gặp qua sinh mệnh nào quật cường đến vậy.

Thật sự không biết lai lịch của người này như thế nào.

Nhưng mà, cô biết Diệp Thiếu Xuyên là người thiện lương, chính bởi vì như thế, cho nên cô mới thu nhân Diệp Thiếu Xuyên, còn về phần lai lịch, cô cũng không dò hỏi nhiều nữa.

“Một ngày như vậy cũng không tệ!”
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, Diệp Thiếu Xuyên ngồi trong phòng khám, nghĩ đến vẻ đẹp của Lữ Thanh Tuyết, cảm thấy mãn nguyện, thỉnh thoảng cười ngây ngô không ngừng.

Đùng!
Đột nhiên, cửa phòng khám bị đá văng ra, một giọng nói thô lỗ truyền đến: “Bác sĩ đâu, mau đến xem vết thương cho tôi…”
Ngay sau đó, một người đàn ông dáng vẻ lưu manh, nhuộm tóc vàng, trên vai có hình xăm sải bước tiến vào.

Lúc này, trên cánh tay xăm trổ máu đang chảy, có thể nhìn thấy một vết thương sâu dữ tợn.


Diệp Thiếu Xuyên ngẩng đầu nhìn.

“Nhìn cái gì mà nhìn, mới tới à? Hừ, nhanh lên, Lữ Thanh Tuyết đâu rồi, kêu cô ta ra, người đàn ông của cô ta đang bị thương đây này.

” Người đàn ông kia hừ lạnh rồi ngồi phịch xuống ghế.

Diệp Thiếu Xuyên sau khi nghe thấy chuyện này, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, vừa nhìn thấy dáng vẻ của người kia liền biết không phải là người tốt đẹp gì, lại còn tự nhận là người đàn ông của chị Lữ, trừ phi chị ấy bị mù.

“Trương Lực, lại là anh à, nơi này không chào đón anh đâu, mau cút dùm.


Lúc này, Lữ Thanh Tuyết từ phía sau đi ra, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo lạnh như băng, trong tay vẫn cầm một con dao phẫu thuật sắc bén, đằng đằng sát khí.

“Ha ha…”
Trương Lực cười hai tiếng quái dị nhưng cũng không đứng lên, tham lam nhìn một lượt Lữ Thanh Tuyết trong miệng nói: “Lữ Thanh Tuyết, tôi hiện giờ là bệnh nhân đấy, để tôi đi như vậy sao? Cô không định mở phòng khám nữa à?”
“Cho dù có phải đóng cửa, tôi cũng không giúp anh khám bệnh, cút đi!” Lữ Thanh Tuyết trong mắt lộ ra vẻ chán ghét không che giấu được: “Diệp Thiếu Xuyên, làm ơn mời anh ta ra ngoài đi!”
Từ “làm ơn” cô nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Mặc dù rất tò mò về người đàn ông tên Trương Lực này, anh ta đã làm gì trước đây mà làm cho cô tức giận đến vậy, nhưng nghe sự sai bảo của Lữ Thanh Tuyết, Diệp Thiếu Xuyên vẫn cấp tốc đi tới, nói với Trương Lực: “Còn không mau cút đi?”
“Cậu nhóc, cậu muốn tôi cút đi á?”
Thấy Diệp Thiếu Xuyên dám nói với mình như vậy, Trương Lực khẽ cười nhếch mép, bộp một tiếng từ bên hông rút ra một cái dao sắc, đối mặt với ánh mắt của Diệp Thiếu Xuyên, vẻ mặt dữ tợn: “Có tin tôi giết cậu không?”.