Edit: Cò Lười

Beta: Thiên Hạ Đại Nhân

Đường Tư khẽ nhấp môi, không nói tiếng nào nhìn Phong Như Khuynh.

Phong Như Khuynh bất đắc dĩ nhún vai, nàng biết hiện giờ mình không được hoan nghênh, đặt ấm trà xuống sau đó rời đi.

Cho đến khi bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất, đám người Đường Tư cũng không mở miệng giữ nàng lại.

“Đường Tư, nước Thiên Linh Quả này… Là thật sao?” Nữ tử áo tím trầm ngâm nửa ngày: “Lúc trước, Nạp Lan tướng quân chuẩn bị dẫn quân xuất chinh, nàng cũng cầm một ấm trà định làm vật đưa tiễn tướng quân, tướng quân cho rằng nàng đã hối cải muốn làm người tốt, rất vui vẻ uống hết nước trà, kết quả đại tiện ra quần tại chỗ, thế cho nên chậm trễ xuất chinh…”

Nàng làm nhiều việc ác, nhiều đến nỗi cho dù nàng làm cái gì, cũng đều không thể khiến cho người khác tin tưởng nàng.

Nhưng cuối cùng, Đường Tư vẫn quyết định cầm lấy ấm trà, cầm ấm trà đổ vào trong miệng nhỏ.

Lúc mọi người đang muốn ngăn nàng lại thì nàng đã cầm chén trà lên uống hết.

“Ta đã hoàn toàn hết hy vọng.” Đường Tư lau nước còn sót ở khóe miệng, châm chọc lớn tiếng cười.

Cả sân là một mảnh yên lặng, không ai tự ý mở miệng.

Trên thực tế, bọn họ đều hiểu rõ, Đường Tư vẫn còn ôm một chút hi vọng với công chúa.

Trên miệng nàng nói đã thất vọng buồn lòng, nhưng mà nàng (ĐT) vẫn hy vọng nàng ấy (PNK) có thể thay đổi như cũ.

Thật lâu sau, tiêu chảy mà các nàng dự đoán cũng không xảy ra.

Vốn thần thái trên mặt Đường Tư còn có chút mệt mỏi, sau khi uống xong nước Thiên Linh Quả lại dần dần khôi phục tinh thần.

“Đường Tư, ngươi có phản ứng gì hay không?” Nữ tử áo tím nhìn Đường Tư, chần chờ hỏi.

Ánh mắt Đường Tư sững sờ nhìn nước trà trên bàn đá, nửa ngày sau, mới ngẩng đầu lên, nói từng chữ một.

“Thiên Linh Quả…… Là thật!”

Nàng vốn tưởng, Phong Như Khuynh sẽ bỏ thêm thuốc sổ vào nước trái cây như lúc trêu cợt Nạp Lan tướng quân, nàng cũng đã chuẩn bị tốt! Nhưng không nghĩ tới, sau khi uống xong nước trái cây, sức lực ban đầu bị tiêu hao bởi vì tu luyện lại dần khôi phục…

“Linh Vận, ngươi gọi những người khác trong quân đoàn lại đây!”

Ánh mắt Đường Tư mang theo mờ mịt nhìn phía Phong Như Khuynh rời đi.

Lần này nàng đến thật sự là vì đưa Thiên Linh Quả sao? Mà không phải… Muốn trêu cợt các nàng? Cũng không khuyên bọn họ quy thuận Dung quý phi?

……

Suy nghĩ của đám người Đường Tư như thế nào, Phong Như Khuynh không thể đoán được.

Nàng vốn dĩ muốn đi vấn an Phong Thiên Ngự một chút, nhưng vừa mới đi đến Ngự Thư Phòng, đã nghe được tiếng Phong Thiên Ngự bàn việc với đại thần, nàng không muốn quấy rầy ông nên lặng lẽ rời đi.

Hoàng Thành vào ban đêm, khắp nơi đều yên lặng.

Nhưng vào lúc này, một linh lực hỗn loạn từ trong hẻm nhỏ bên cạnh truyền đến.

Phong Như Khuynh theo bản năng dừng chân lại, nàng vuốt cằm, bộ dáng hoàn toàn như đang xem kịch vui.

“Có người tẩu hỏa nhập ma? Tuyệt vời, xem ra là có trò hay rồi.”

Nếu là ở nơi khác, nàng sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng dù sao nơi này cũng là Lưu Vân quốc, là địa bàn của lão cha Hoàng Đế của nàng, thật ra nàng cũng muốn nhìn xem, là ai tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma ở chỗ này.

Nếu như ảnh hưởng đến lê dân bá tánh Lưu Vân Quốc, vậy thì không tốt…

Phong Như Khuynh hơi nghiêng người, xoay người đi vào trong hẻm nhỏ.

Ở cuối hẻm nhỏ là một căn nhà hoang vắng, lượng linh lực hỗn loạn kia chính là từ trong căn nhà này truyền ra.

Nàng đi đến trước căn nhà, đẩy cửa lớn của căn nhà ra, đập vào trong mắt đó là một cái sân mọc đầy cỏ dại.

Bên trong sân, một thiếu niên nhìn như khuất cái đang ngồi nghiêm chỉnh.

Tóc thiếu niên rối bời lộn xộn, y phục lam lũ, trên khuôn mặt của hắn vẫn còn một vết sẹo thẳng màu hồng nhạt, gương mặt bụi bẩn không có chỗ nào sạch, như là đã lâu không rửa mặt.