Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Beta: MAC

Tin tức Phong Như Khuynh bị ám sát, ngay lập tức đã có người thông báo cho Phong Thiên Ngự. Lúc đó, Phong Thiên Ngự đang ở ngự thư phòng gặp mặt đại thần, sau khi ông nghe xong thì giận tím mặt, làm cho quần thần sợ tới mức khiếp nhược không ai dám nói, không ai dám ở thời điểm này mà chọc vào.

“Tra, lập tức tra tới cùng cho trẫm, trẫm ngược lại muốn biết rằng ai có lá gan to như thế, nữ nhi của trẫm mà cũng dám động vào!”

Khuynh Nhi vừa mới rời khỏi hoàng cung chưa bao lâu, liền có người đến hành thích nó! Nếu không tìm ra được thích khách, chẳng phải là để tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết nữ nhi của ông dễ bắt nạt?

“Mặt khác,” Phong Thiên Ngự nheo hai mắt, một chút lạnh lẽo hiện lên trong ánh mắt, “Phong Như Sương giả truyền thánh ý, lại dám uy hiếp Thú Các, bắt nó ở trong cung đóng cửa ăn năn, đặc biệt là, không được xuất hiện gần phủ công chúa trong vòng ba thước.”

Kỳ thật Phong Thiên Ngự biết Dung Quý Phi không có lá gan mưu phản, nhưng Khuynh Nhi rất vất vả mới có chút thay đổi, nhất quyết không thể để nàng tiếp tục bị hai mẹ con kia dạy hư được.

Cho nên, hắn liền theo ý Phong Như Khuynh, tạm thời giam lỏng Phong Như Sương ở trong cung, để tránh cho nàng đi ra ngoài tác yêu tác quái.

“Tuân chỉ.”

Thị vệ cung kính hành lễ, đang chuẩn bị lĩnh mệnh thối lui.

Nhưng mà, khi thị vệ thối lui đến cửa, thanh âm của Phong Thiên Ngự lại vang lên lần nữa: “Khoan đã, ngươi phái một ít cao thủ đi bảo hộ Khuynh Nhi, nhớ là đừng để cho nó phát hiện, Khuynh Nhi không thích có quá nhiều người đi theo.”

Năm đó, mỗi lần Khuynh Nhi muốn cùng Phong Như Sương ra ngoài, ông đều sẽ phái người đi theo nàng, nhưng mỗi lần, Khuynh Nhi đều sẽ nổi trận lôi đình, thế cho nên sau đó, ông chỉ cho người âm thầm đi theo, không cho bọn họ xuất hiện ở ngoài sáng nữa.

Nhưng cố tình nữ nhi này hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ tâm của ông, nếu không phải cãi nhau với ông, thì cũng chính là làm lơông, hơn nữa, ở trong lòng nàng vị trí của Phong Như Sương và Dung Quý Phi, đều cao hơn người phụ thân thân sinh này là ông.

Tất cả các quá khứ lần lượt hiện lên trong trí nhớ của Phong Thiên Ngự, ông chua xót cười một tiếng, còn tốt, còn tốt, nữ nhi của ông hiện tại đã hiểu chuyện, như thế, ngày sau ông cũng còn mặt mũi để đi gặp Yên Nhi……
……
Phủ Công chúa, Thanh Linh đứng trước lồng thú, đang mắt to trừng mắt nhỏ với Tuyết Lang bị nhốt trong lồng sắt.

Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tuyết Lang, ngơ ngác nghiêng người nhìn về phía Phong Như Khuynh: “Công chúa, cái con sói này người lấy từ chỗ nào vậy?”

“Phong Như Sương đưa.”

Phong Như Khuynh vuốt cằm, lúc nãy khiến Phong Như Sương phải đổ máu nhiều như vậy khiến tâm tình của nàng trở nên vui sướng hơn nhiều.

“Thanh Linh, Lưu Li, các ngươi quan sát con sói này cho ta, nếu nó gây rối bất kỳ cái gì, thì phải lập tức nói cho ta biết.”

Con sói này chính là tam giai linh thú, ở trên đại lục này thì thực lực của nó cũng phải ngang bằng với một Chân Võ Giả. Với thực lực hiện tại của Phong Như Khuynh, thì vẫn chưa thể nào thuần phục được Tuyết Lang ở cấp bậc như vậy, chỉ có thể tạm thời giam giữ nó ở trong lồng mà thôi.

“Nhưng mà……” Thanh Linh đau buồn, “Tuyết Lang này, nó vẫn luôn trừng mắt ta……”

Giống như nàng đã đoạt thức ăn với nó vậy.

“Nó trừng ngươi, vậy thì ngươi trừng ngược lại nó là tốt rồi.” Phong Như Khuynh vân thanh phong đạm trả lời, “Mặt khác, trong khoảng thời gian này nếu có người tới tìm ta thì ai ta cũng không gặp, ta muốn đi nghiên cứu dược điền của ta một chút, thuận tiện tham thảo người kia vấn đề giảm béo luôn.”

Đôi mắt Thanh Linh trừng lớn giống như đã chịu một trận kiếp sợ.
Nàng không có nghe lầm? Công chúa…… Tính giảm béo?

Nàng không phải không thịt không vui, không đường thì chán?

“Công chúa, đang êm đang đẹp, sao ngươi lại muốn giảm béo?”

Lúc những lời của Thanh Linh vang lên, trong nháy mắt, thứ hiện ra đầu tiên trong đầu Phong Như Khuynh vậy mà lại là dung nhan tẻ nhạt, hờ hững của Quốc Sư.

“Đương nhiên là vì để có thể ngủ với Quốc Sư nha.”