Editor: Cò lười
Beta:
Phong Thiên Ngự giơ tay, lấy kiếm trong tay thị vệ.

Hắn đứng trong gió đêm, mặt mày nghiêm nghị, phảng phất như đã đưa ra lựa chọn cuối cùng, vẻ mặt thấy chết không sờn.

“Yên Nhi, ta từng đồng ý với nàng, sau này dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ cố gắng sống sót.


“Đáng tiếc, ta không thể nào làm được, mất đi nàng, cuộc đời ta đã mất đi tất cả ý nghĩa.



“Nhưng vì Khuynh Nhi, ta đã kiên trì rất nhiều năm, hiện giờ, ta sẽ không để nàng một mình chờ ta ở hoàng tuyền Cửu U nhiều năm như vậy, ta không bao giờ… để nàng cô đơn một mình, không ai làm bạn nữa.


Trên thực tế, khi đưa ra quyết định này, tâm trạng của hắn đã bắt đầu thấy thoải mái.

Khóe môi lạnh lùng cũng bất giác tạo ra một độ cong dịu dàng.

Ba gã lão giả kia nhìn nhau.

Phong Thiên Ngự này điên rồi hả? Vào thời khắc này mà hắn còn có thể cười được?
Không đợi lão giả hoàn hồn, Phong Thiên Ngự đã tiên phong nhảy đến trước mặt bọn họ.

Linh lực mạnh mẽ, giờ phút này hiện lên quanh thân Phong Thiên Ngự.

Cuồng phong tàn sát bừa bãi, tất cả bàn ghế cũng đều bị cuốn vào không trung, theo hướng trường kiếm của Phong Thiên Ngự, cùng nhau bay về phía ba lão giả kia.

Lâm công công nhìn tất cả linh lực vây quanh Phong Thiên Ngự, trong lòng rơi vào hoảng hốt.

Công chúa điện hạ, sao người còn chưa trở lại?

Bệ hạ đã dùng đến linh lực, hắn đã, không còn cách nào sống được nữa rồi!
Có lẽ ngay cả Lâm công công cũng không hiểu rõ, vì sao ở trong thời điểm này, người đầu tiên hắn nghĩ đến, lại là công chúa Phong Như Khuynh lúc nào cũng bị người ta mắng là không có liêm sỉ kia.

Nhưng trong lòng hắn đúng là có một suy nghĩ kỳ lạ.

Nếu nàng có thể trở lại, tất cả những gì đã xảy ra đều có thể thay đổi được!

Trường kiếm ầm ầm tới, chém long ỷ trên cao thành hai mảnh.

Nhưng ba lão giả kia, ngoại trừ đôi chút sự chật vật bên ngoài, cũng không có quá nhiều thay đổi.

Phong Thiên Ngự đè chặt phần ngực, ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt tái nhợt không còn chút máu.

Quả nhiên… Bởi vì thân thể, hắn không còn cách nào có thể phát huy toàn bộ thực lực.

Nếu không phải thân thể bị bệnh nặng, hắn đã có thể kiên trì thêm trong chốc lát, kiên trì đến khi lão tướng quân đến, cũng không phải là việc gì khó.

“Bệ hạ!”
Những đại thần kia lo lắng không yên, nhanh chóng đứng lên.

Bọn họ vốn tưởng rằng Phong Thiên Ngự có thể chống đỡ thêm một lát, chỉ cần chờ lão tướng quân và lão gia tử Tần gia tới, có lẽ sẽ tìm được viện binh.


Nhưng bệ hạ làm sao vậy… Rõ ràng lúc vừa mới bắt đầu chiến đấu, là hắn công kích trước, vì sao lại đột nhiên không ổn?
“Khụ khụ khụ!” Thân thể Phong Thiên Ngự có chút lắc lư, máu tươi trong miệng hắn không ngừng phun ra, phảng phất như là người bệnh chỉ còn một hơi thở cuối cùng, lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Thẩm Việt đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì bật cười ha ha.

“Phong Thiên Ngự, xem ra thân thể của ngươi đã không còn dùng được nữa, lúc trước ngươi… Hẳn là dùng tang hồng quả, mới không thể hiện ra sự bất thường, hiện giờ ngay cả chủ một nước cũng đã rơi vào cảnh bệnh tình nguy kịch thì Lưu Vân Quốc các ngươi dựa vào cái gì mà muốn đấu cùng với ta?”
Một câu này giống như sét đánh giữa trời quang, chúng thần đều trợn tròn mắt.

Thân thể bệ hạ… Đã sớm không ổn? Vì sao ngài ấy lại giấu giếm bệnh tình của mình, mà lại đi dùng tang hồng quả?
Vì sao… vì sao Bệ hạ muốn làm như thế? Di chứng của tang hồng quả rất nghiêm trọng! Chẳng lẽ ngài ấy còn không biết rõ sao?
Phong Thiên Ngự rũ mắt, hắn vốn dĩ muốn giấu bệnh tình của mình là vì muốn tranh thủ thêm nhiều thời gian cho Khuynh Nhi.

Hiện tại xem ra, không được nữa rồi.

Hắn lau vết máu ở khóe miệng, cười lạnh ra tiếng: “Thân thể trẫm cho dù không ổn, cũng sẽ không bao giờ ngã xuống trước mặt bại tướng của Hoàng Hậu!”
(Tấu chương xong).