Editor: Mạn Châu Sa 2001
Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ

“Đợi đã!”

Lúc báo đốm nhảy đến trước mặt, Phong Như Khuynh nâng lên tay ngăn lại động tác của nó.

Phàm là linh thú thì đều đã được khai thông linh trí, cho nên, sau khi nhìn thấy động tác của Phong Như Khuynh, báo đốm ngốc một chút, theo bản năng liền ngừng lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phong Như Khuynh.

Nhân loại này sắp chết đến nơi rồi còn muốn nói thêm cái gì?

“Tiểu báo nhi,” Phong Như Khuynh cười tủm tỉm, dùng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng lại tràn ngập dụ hoặc hỏi, “Ngươi có muốn làm nhiệm vụ không?”

Nhiệm vụ? Đùa gì vậy?

Báo đốm sửng sốt một lát, nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt phóng về phía Phong Như Khuynh.

“Rống!”

Trong khoảnh khắc báo đốm muốn động thủ, rốt cuộc Tuyết Lang đứng ở một bên đã lao đến trước mặt Phong Như Khuynh, đột nhiên nó rống to đụng mạnh khiến báo đốm dịch qua bên phải.

Bởi vì ngay từ đầu, Phong Như Khuynh sợ khí thế của Tuyết Lang tam giai dọa linh thú chạy mất, bảo nó thu lại hơi thở, cho nên, khi nhìn thấy bên cạnh nhân loại này có linh thú tam giai, trong lòng báo đốm cả kinh run rẩy vài cái.

Ầm!

Báo đốm không chịu nổi sự va chạm của Tuyết Lang, ngay lập tức thân thể khổng lồ ngồi trên mặt đất, nó loạng choạng choáng váng đầu óc, mờ mịt ngẩng đầu lên.

Sâu bên trong ánh mắt của nó, vẫn là một gương mặt cười tủm tỉm kia, đang dùng giọng nói dụ hoặc hỏi: “Ngươi có muốn làm nhiệm vụ không?”

Lúc này, báo đốm không dám xúc động như vậy, nó ngồi dưới đất động cũng không dám động, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tuyết Lang.

“Ngươi không cần nhìn nó, nhìn ta đây này,” Phong Như Khuynh giơ tay lên mở cuốn sách trong tay ra, “Nhìn hiểu không?”

Ánh mắt báo đốm càng thêm mờ mịt, vậy… Đây là làm cái gì? Nó nhìn không hiểu?

Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của báo đốm, Phong Như Khuynh quay đầu nhìn về phía Tuyết Lang: “Linh thú không biết chữ sao?”

Tuyết Lang thành khẩn gật đầu.

Phong Như Khuynh đen mặt: “Tại sao ngươi không nói sớm? Lãng phí thời gian của ta.”

“…”

Ánh mắt Tuyết Lang vô tội.

Nhưng mà ngươi không có hỏi ta, ai biết vừa rồi ngươi viết cái gì?

Phong Như Khuynh không hề để ý tới Tuyết Lang, quay đầu nhìn về phía báo đốm: “Ta đây nói ngắn gọn, ta muốn ngươi làm việc cho ta, nội dung công việc, ta sẽ cho người nói với ngươi, mà thù lao chính là mỗi ngày ta đưa Thiên Linh Quả cho ngươi.”

Bàn tay nàng duỗi ra, một quả Thiên Linh Quả được nàng nắm trong bàn tay.

Ánh mắt báo đốm si ngốc nhìn Thiên Linh Quả trong tay Phong Như Khuynh, thèm  đến nước miếng muốn rơi xuống, nó vội vàng xoa xoa móng vuốt, nhưng cũng không có lập tức nhận ngay mà suy nghĩ sâu xa một chút.

“Ngươi còn cần suy xét? Chuyện tốt như vậy, vì sao còn muốn suy xét? Thiên Linh Quả chỉ là một trong số đó thôi, sau này ta sẽ cung cấp linh dược tốt hơn, nếu ngươi biết nói nắng khiến tâm trạng ta tốt hơn, ta còn cung cấp bữa ăn linh dược cho các ngươi.”

Thiên Linh Quả tản ra mùi hương mê người, mà loại mùi hương này đối với báo đốm mà nói là cực kỳ dụ hoặc, nó khó có thể cự tuyệt, tóm lại nó khó khăn gật đầu.

“Thật ngoan,” Phong Như Khuynh sờ đầu nhỏ của báo đốm, “Tiểu báo nhi, về sau, ngươi chính là một phần của phủ công chúa ta, làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Những thứ này chỉ đơn giản lừa gạt được linh thú chưa trưởng thành, ngược lại lúc lừa gạt Tuyết Lang cần tiêu tốn một chút thời gian.

Nếu muốn lừa gạt con rắn của Quốc Sư, đoán chừng… Càng khó.

“Hai ngươi chờ ở bên cạnh ta, nhớ rõ thu lại hơi thở, đừng dọa nhóm thú nhỏ của ta chạy mất, Tiểu Lang, ngươi giao phương pháp thu lại hơi thở cho Tiểu Báo đi.”