Nước mưa lạnh lẽo luồn qua mặt nạ rồi chảy xuống gò má nàng, từng giọt từng giọt rơi xuống y phục ướt đẫm.

Lông mi bị dính ướt nặng trĩu dần, nàng thở hắt ra một hơi lạnh, tầm nhìn có chút mơ hồ.

Sở Mạc Vân Phong đứng dậy khỏi ghế, hắn lấy áo choàng của mình muốn khoác cho nàng.

Nhưng hắn vừa bước đến gần nàng, Mộc Như Châu đã vội lùi về sau một bước, chĩa kiếm vào lồng ngực hắn.

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, thấy vậy áo choàng trong tay hắn từ từ hạ xuống.

Hắn không hề sợ hãi, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Tại sao không dùng sức đâm vào?"
Gương mặt nàng vì dính nước mưa mà nhợt nhạt thiếu sức sống, nhưng trong con ngươi vô hồn kia vẫn toát lên sự trào phúng.

"Sở Mạc Vân Phong, ngươi muốn thay nữ nhân đó trả thù? Ngươi biết rõ kẻ đứng sau tất cả việc này, hà cớ gì đổ hết tội ác đó lên người bọn ta."
Thoáng chốc, sắc mặt hắn trầm xuống, hắn cười khẩy.


"Biết rõ? Vậy thì đã sao, chẳng lẽ cả La gia bị hủy không phải do một tay các ngươi làm?"
Sau lớp mặt nạ, lông mi nàng khẽ run lên, nàng khó khăn nói.

"Ngay từ ban đầu, ngươi tiếp cận ta là có nguyên do.

Khống chế tỷ tỷ ta, bắt ta ở bên ngươi, tất cả vì muốn điều ra Tu La điện.

Vương gia, ngươi có thể trực tiếp đối đầu với Tu La điện, cần gì phải như thế?"
Gió lạnh lùa vào, xua tan đi những ấm áp sót lại của đêm xuân.

Tiếng mưa rơi lóc róc trên mái nhà, mọi thứ hiện tại thật hỗn loạn.

Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt hắn không rõ có chứa hình bóng nàng hay không, nhưng giờ phút này điều đó có quan trọng nữa không.

Ngữ điệu hắn ẩn chứa căm phẫn: "Vì nàng ấy, ta nhẫn nhịn bao nhiêu năm, tất cả đều vì phục thù.

Ta không muốn sai sót dù là nhỏ nhất, chỉ cần giết sạch các ngươi, cho dù nhẫn nhịn thêm bao nhiêu năm nữa cũng không nề hà gì."
Chung quy, hắn làm tất cả chỉ để chờ được cơ hội tốt nhất phục thù.

Mũi kiếm nàng đâm sâu hơn vào lồng ngực hắn, xuyên qua y phục, chạm đến nơi trái tim lạnh lẽo kia.

Lời nói của nàng có chút bi thương: "Có những người thật lạ, họ giả dối đã đành, đã vậy còn muốn người khác diễn trò cùng mình, xoay tới xoay lui như một kẻ đần."
Nói đoạn, nàng thấy trong mắt hắn hiện rõ cảm xúc phức tạp.

Hắn muốn tiến tới, nhưng bị mũi kiếm nàng ngăn lại, máu đỏ từ từ nhuốm bạch y.

"Sở Mạc Vân Phong, ngươi có giới hạn của ngươi, ta cũng có giới hạn của mình.

Điện Tu La là giới hạn của ta, chỉ cần ngươi hủy đi một tấc thứ mà ta coi trọng, ta sẽ không màng tất cả đòi lại từ ngươi một tấc đó.


Giữa hai chúng ta, từ nay về sau chỉ là hai kẻ đối địch, không hơn."
Đến cuối, những lời tuyệt tình cũng phải nói ra, tình cảm mơ hồ đó không thể giữ lại được, hồi ức nhạt nhòa trước kia cũng chẳng còn lại gì.

Trước mũi kiếm của nàng, vẻ ngạo nghễ trong mắt của hắn đã mất dần.

Hắn nắm chặt áo choàng kia trong tay, khó khăn cười lạnh.

"Nếu đã vậy, sao nàng không giết chết bổn vương luôn đi?"
Nói đoạn, hắn tiến lên phía trước một chút, mũi kiếm đâm vào da thịt hắn sâu hơn một chút, máu chảy ra nhiều hơn một chút nữa.

Vết máu loang trên y phục hắn đập vào mắt nàng khiến nàng bị chói mắt.

Mỗi lần mũi kiếm đâm sâu vào thêm một đoạn, kiếm trong tay nàng lại càng không khống chế nổi mà run lên từng hồi, đến cuối thì bất lực thu kiếm lại.

Nàng bước hụt về sau hai bước, lông mi theo đó rũ xuống, gương mặt tái nhợt đến doạ người.

Nàng không biết tại sao bản thân lại yếu lòng đến mức này, sau cùng chỉ có thể tự cười mỉa mai chính bản thân mình.

"Ta tính toán người trong thiên hạ nửa đời người, lại tính không ra rốt cuộc lòng mình sâu bao nhiêu trượng."
Hắn đứng cách nàng vài bước chân, chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn rõ.

Nhưng giờ phút này tâm trí nàng đã yếu ớt đến mức chỉ muốn chạy trốn khỏi đây, rời khỏi hắn càng nhanh càng tốt.


Đêm tối mưa lớn không ngừng, những tia chớp đáng sợ rạch ngang bầu trời, tất cả mọi thứ đều cuốn vào đêm đen.

Sở Mạc Vân Phong muốn giữ cũng không thể giữ nàng lại được.

Nàng không nói không rằng, muốn đi là đi, xoay lưng một cái mà vô tình biến mất khỏi thế giới của hắn, lẫn trong màn đêm vô tận kia.

Hắn hoảng loạn đưa tay níu nhưng không thành, tay cứng đờ giơ trong không trung, đến cuối cùng vẫn để tuột mất nàng.

Mọi chuyện đến bước này, tất cả đã không thể vãn hồi được nữa.

Vết thương ở lồng ngực vẫn không ngừng ứa máu, nhưng hắn lại chưa một lần để tâm tới.

Không gian lạnh lẽo bao trùm lấy hắn, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, trong một khoảng khắc tưởng chừng như ngắn ngủi, hắn đã do dự.

Nhưng cảm giác do dự đó chỉ là sự ngắn ngủi trong vài giây...!
*.