Vài hôm sau, mưa phùn đã ngừng, nắng ấm bắt đầu lan tỏa.

Dù thời tiết đẹp là thế, nhưng cơ thể nàng đang suy kiệt nên không thể đi chơi được.

Cho nên Mộc Như Châu đành ở trong phủ chơi với con chó con kia.

Bên cạnh nàng, Sở Mạc Vân Phong đang cắm cúi đọc văn kiện.

Không hiểu sao gần đây hắn lại bận đến vậy.

"Hoài đại nhân vẫn chưa về sao? Ta thấy hắn cũng đi lâu như vậy rồi."
Nàng khó hiểu hỏi hắn.

Nhưng đối với câu hỏi của nàng, hắn chẳng thèm để tâm đến, tiếp tục đọc đến văn kiện tiếp, nhìn bìa hình như là thiệp mời đến dự lễ thành thân.

Con chó nhỏ cuộn tròn người ngay bên chân nàng.

Dường như lúc nãy chơi đùa đã thấm mệt nên giờ đã lăn ra ngủ ngon lành rồi.

Nàng không phát ra tiếng động đứng lên, đi tới bên cạnh hắn.

Nàng muốn xem xem, ai gửi thiệp thành thân đến mà hắn xem chăm chú đến như vậy.

Sở Mạc Vân Phong liếc mắt cái là biết tỏng ý đồ của nàng.

Hắn gập lại bức thiệp, rồi đưa cho nàng trong sự ngỡ ngàng của Mộc Như Châu.


"Xem đi."
Nàng cầm lấy, nhìn tới nhìn lui tấm thiệp thiết kế tinh xảo bên ngoài rồi mới mở ra xem.

Khi nhìn thấy nội dung bên trong, nàng không quá đỗi ngạc nhiên.

Cái nàng quan tâm đến là...!
"Viên Lộ Uyển chịu thành thân với Tư Mã Kiệt?"
Với tính cách ngang tàng không giống ai của nàng ta, sao có thể dễ dàng thuần hóa thế được.

Trừ khi là bị ép đến đường cùng.

"Thế lực của Tư Mã gia đủ để áp chế mười cái Viên gia.

Nàng thấy có gì là không thể?"
Sở Mạc Vân Phong nhàm chán nói ra, dường như hắn không mấy hứng thú với hôn sự này.

Chó là động vật nhạy cảm.

Nó ngủ một lúc không nhận thấy hơi ấm từ nàng liền tỉnh dậy rồi lại tiếp tục đi đến quấn lấy chân nàng.

Nàng vướng víu quơ chân gạt nó qua một bên.

"Vậy hôm đó ngài có đến không?"
Lần này, nghe nàng hỏi hắn chỉ mỉm cười, không trả lời cũng không biểu lộ cảm xúc đặc biệt gì trên gương mặt.

Nàng cảm thấy, có lẽ dạo này hắn làm việc nhiều quá nên ít nói rồi chăng?
*****
Trăng cao vắt ngang nửa mình trên bầu trời đêm.

Mây ít, nhờ vậy ánh trăng sáng rõ hơn bao giờ hết.

Dọc theo con đường lát đá hoa cương, nàng cùng Mộc Luân đều dừng lại trước cửa một căn phòng.

Dù đã về khuya, nhưng đèn dầu trong phòng vẫn chưa tắt, ánh lửa vẫn nhảy nhót trên tường.

Mộc Luân mở cửa rồi đứng qua một bên.

Mộc Như Châu liếc hắn một cái rồi đi vào trong.

Bên trong, nữ nhân đang ngồi thấy nàng thì lập tức đứng dậy, trên gương mặt không giấu nổi ngạc nhiên.

"Cô nương là?"
"Ta tin Mộc Sơ Phong đã nói về ta với tẩu."
Nàng đi đến, ngồi đối diện nàng ta: "Ta là muội muội của huynh ấy."
Phương Nguyệt nhìn nàng có một chút do dự, dường như là không mấy tin tưởng, nhưng thấy nàng có vẻ không mang ác ý với mình mới an tâm ngồi lại xuống.

"Ta...!nên xưng hô như nào với muội."

Giọng Phương Nguyệt vô cùng trầm và nhỏ nhẹ tựa bông mềm vậy.

Nàng nhìn nàng ta, bấy giờ mới để ý bụng dưới nàng ta nhô lên.

Mộc Như Châu khẽ mỉm cười: "Đều là người một nhà, cứ gọi là cửu nhi đi."
Đứng ở bên ngoài, Mộc Luân nhàm chán tựa vào cửa.

Hắn không thèm nghe lén hai nữ nhân kia to nhỏ cái gì, chỉ chú tâm quan sát tình hình xung quanh.

Hơn canh giờ sau, bên trong mới có người đi ra.

"Thế nào? Muội thấy ta sắp xếp như vậy hợp lý chứ?"
Mộc Như Châu lúc nãy có xem qua nơi đây, thấy vị trí ngôi nhà cũng khuất bóng nên tương đối an toàn.

"Không ngờ huynh lại tốt bụng đến vậy."_Nàng cười mỉa.

Trong số tất cả huynh muội họ, hắn là kẻ nhỏ nhen nhất, chỉ biết nghĩ cho bản thân trước.

Nhưng trái ngược với thái độ của nàng, hắn chỉ cười lạnh: "Trước kia ta nợ hắn một ân tình.

Giờ ta bảo vệ cho thê tử và đứa con chưa ra đời của hắn cũng coi như trả hết nợ."
Lần này, nàng phải nhìn hắn bằng con mắt khác rồi.

Đang lúc Mộc Như Châu muốn rời đi, bất ngờ ống tay bị kéo lại.

"Nghe nói dạo này muội cho người điều tra một vài chuyện trước kia?"
Nàng thấy mấy chuyện này không việc gì phải giấu nên cũng thành thực gật đầu: "Cũng chưa có kết quả."
Hắn mỉm cười lên vô cùng đẹp: "Chuyện muội muốn biết, tại sao không hỏi lục ca? Lục ca bị xem thường có chút đau lòng a."
Hắn lại bắt đầu giở chứng rồi.

Nàng mặt vẫn không đổi sắc nhìn hắn.

"Huynh biết sao?"
"Biết rõ là đằng khác."_Hắn hớn hở mườn tượng lại: "Chuyện năm đó giữa điện Tu La cùng Sở Mạc Vân Phong thực sự rất loạn, nhưng cũng rất thú vị."

"Nói luôn đi."_Nàng ghét nhất cái tính vòng vo này của hắn.

Hắn lại mỉm cười thư sinh thêm lần nữa: "Ta cũng muốn lắm...!nhưng giờ chưa được."
Nghe vậy, nàng cười khẩy, không nói không rằng xoay lưng rồi đi.

Thấy nàng phũ phàng đến vậy khiến mặt hắn có chút hả hê.

Nhưng nàng chưa đi được mấy bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, trong mắt pha lẫn cảm xúc khó tả.

"Nếu ngày nào đó huynh muốn rời khỏi Tu La điện...!hãy nói với ta, ta sẽ giúp huynh."
Mộc Luân sững người lại hồi lâu, mặt có chút ngơ ngác.

Hắn châm chọc cười, cho là nàng lỡ lời.

"Kể cả có phải đối đầu với phụ thân muội?"
Nàng nhìn hắn, không rõ trong đầu đang nghĩ gì, nhưng lời nói lại rất nghiêm túc.

"...!Cho dù là vậy."
Nụ cười mỉa mai không thể khiên cưỡng nổi nữa, hắn rất nhanh đã nhận ra điều bất thường, thu liễm lại cảm xúc cợt nhả từ nãy đến giờ của mình.

"Vậy ta sẽ không rời đi nữa.

Ta chưa từng mong muội phải đi đến bước đó.

Nếu là vì lục ca thì càng không thể."
*.