Trong suốt quá trình hắn rút mảnh sành bị găm trên lưng nàng, Mộc Như Châu đều mặt không đổi sắc.

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn lại người đằng sau, thấy hắn liên tục nhíu mày, trên trán còn có một tầng mồ hôi lạnh.

Có lẽ hắn vẫn còn đau đầu chăng?
Nàng đưa tay lên xoa xoa mi tâm của hắn.

Sở Mạc Vân Phong đang cúi đầu xem vết thương của nàng, hắn bị hành động dịu dàng này của nàng làm cho bất ngờ.

Thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn mình kì quái, nàng chỉ biết cười trừ.

"Không phải ngài đau đầu sao.

Như vậy có đỡ hơn không?"
Lông mày hắn từ từ giãn ra, hắn khẽ cười: "Bổn vương hết đau đầu rồi, nàng làm vậy cũng chả ích gì đâu."
Thấy hắn giúp nàng băng bó vết thương, nên nàng mới có lòng tốt giúp hắn...ai ngờ.

Mộc Như Châu rụt tay lại nhưng giữa chừng lại bị tay hắn kéo lại.

Vẻ mặt của hắn thoáng lộ ra tia lúng túng.

"Nhưng mà bổn vương vẫn cảm thấy đầu có chút nhức, nàng giúp ta đi."1
Mộc Như Châu nhận thấy vành tai hắn có chút ửng đỏ, nàng nghĩ bản thân mình hoa mắt vì rất nhanh sau đó khi quay ra đã thấy gương mặt hắn lại bình thường như trước.

Nàng không tính toán với hắn nữa, giúp hắn xoa xoa hai bên thái dương.


Sở Mạc Vân Phong cũng là người rất biết hưởng thụ, vẻ mặt hắn không còn cau có như trước nữa, có phần vui vẻ hơn.

"Lần đó...!nàng và Hạ Uông Chiêu đã nói những gì?"
Sau khi dùng vải trắng băng bó xong cho nàng, hắn bất ngờ đặt ra câu hỏi.

Nàng có chút không được tự nhiên khi nghe hắn hỏi.

"Ngài nói lần nào cơ?"
"Lần nàng thả hắn đi."
Trước đây hắn không hỏi đến không phải không để tâm, mà là do quá để tâm nên mới không muốn hỏi đến.

Nàng rũ mi xuống: "À...!lần đó hắn hỏi ta có đi với hắn không? Hắn muốn quay lại như trước kia."
"Nàng không đồng ý?"
Nàng khẽ lắc đầu: "Ta hỏi hắn, hắn có thể từ bỏ Thái tử phi của hắn không?...Hắn do dự."
Sở Mạc Vân Phong cau mày: "Nếu lúc đấy hắn nói hắn có thể, nàng sẽ theo sao?"
Nhận thấy ngữ điệu không vui của hắn, nàng ngẩng đầu lên nhìn.

Nàng tự nhiên có suy nghĩ, nếu lúc này nàng trả lời là có, chỉ sợ người đàn ông trước mặt này chắc chắn sẽ bóp chết mình.

"Dù là vậy ta cũng sẽ không."
Sau cùng, lông mày của hắn có chút giãn ra: "Tại sao? Không phải nàng còn lưu luyến hắn sao?"
Mộc Như Châu cười mỉa mai: "Nếu thực sự hắn có thể từ bỏ thê tử của mình một cách dễ dàng như vậy, thì sau này không có gì đảm bảo hắn sẽ không đối với ta như thế."
Nghe nàng nói vậy, Sở Mạc Vân Phong thầm cong môi cười.

Ngón tay nàng vẫn còn đang giúp hắn xoa bóp nơi thái dương, hắn đưa tay lên cầm lấy bàn tay nàng rồi kề bên miệng hôn.

Nàng bị giật mình.

"Như Châu, tình cảm của nàng đối với hắn chung quy vẫn chưa đủ sâu đậm, cho nên nàng mới không luyến tiếc hắn.

Nhưng nàng có thể yêu một người thật lòng sao?"
Không hiểu sao, nhìn vào mắt hắn, nàng như bị xoáy vào một vũng lầy nào đó.

Nàng mấp máy môi, nụ cười có phần yếu ớt.

"Sẽ không.

Ta vốn là một người vô tâm, như ngài nói, ta không có cách nào yêu sâm đậm một người nào đó, càng không có cách nào thật lòng yêu được."
Chỉ vì một khi đã khắc cốt ghi tâm, thứ tình cảm đó sẽ khiến nàng bị lung lay và yếu mềm.

Và nàng không thể cho phép điều đó xảy ra.

Nghe nàng trả lời như vậy, không hiểu sao tâm tình của Sở Mạc Vân Phong thoáng chút hụt hẫng.

Hắn mỉm cười, không nói gì thêm.


*****
Những ngày tiếp theo chưa yên bình được bao lâu, thì bất ngờ vào một đêm không trăng, Ngọc Diệp tìm tới chuyển lời của Mộc Hách.

"Thiếu chủ, tông chủ muốn gặp ngài ngay ngày mai."
Vừa mới leo lên giường chuẩn bị ngủ tự nhiên lại bị làm phiền, đâm ra tâm trạng Mộc Như Châu không tốt.

"Bảo với ông ấy, nên có chừng mực một chút."
Dù biết nàng khó chịu, nhưng Ngọc Diệp vẫn tiếp tục nói.

"Tông chủ lần này muốn gặp ngài là vì chuyện của Nhị Tả sứ."
Chuyện của Mộc Sơ Phong sao?
*****
Trời chưa hửng sáng, Mộc Như Châu đã có mặt ở đại sảnh của Tu La điện.

Nàng ngồi vắt chân lên ghế, đợi Mộc Hách đi ra.

"Con đến sớm hơn ta tưởng?"
Mộc Hách đi từ phía trong ra, nhìn qua hình như khí sắc của ông không được tốt cho lắm.

Nàng thở dài, vào thẳng vấn đề.

"Chuyện của nhị sư huynh thì có liên quan gì tới nữ nhi?"
"Ta cần con làm một chuyện."
Nữ hầu bên cạnh châm chén trà, hơi nóng bốc lên có phần ảo não.

Nàng cau mày, giờ khắc này đầu nàng đau như búa bổ.

"Người lại muốn gì nữa?"
Mộc Hách liếc mắt qua nhìn nàng, ông chậm rãi nhấp một ngụm trà: "Ta muốn con giết nó."
"Lý do?"_Nàng không hiểu vì sao phụ thân lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy: "Nhị sư huynh đã làm gì tổn hại đến người sao?"
Trước lời chất vấn của nàng, Mộc Hách vẫn bình tĩnh.


Ông đặt chén trà xuống bàn, nước trà sóng sánh dần tĩnh lặng.

"Trước khi mất, mẫu thân con đã nói cho nó biết thân phận thực sự của nó.

Trước kia ta giết phụ mẫu nó, nó chắc chắn hận ta thấu xương.

Nếu Mộc Sơ Phong không chết, kẻ chết sẽ là phụ thân này của con."
Nàng đứng phắt dậy, khó khăn nói: "Người cảm thấy chưa đủ sao? Mẫu thân chết là vì sự nhẫn tâm của người, giờ đây người cũng muốn nhị ca phải chết vì sự tàn độc của người sao?"
Mộc Hách tức giận lớn tiếng: "Vậy con muốn ta chết dưới tay nó, nhìn Tu La điện bị hủy?"
Không ngờ đến cuối cùng, ông cũng mang tính mạng của mình ra uy hiếp nàng.

"Tại sao phải là nữ nhi? Người có thể bảo những người khác mà?"
"Chỉ có con, Mộc Sơ Phong sẽ không nhẫn tâm ra tay."
Nghe được lời này, nàng bất giác phá lên cười điên dại.

Trong cái nhìn khó hiểu của Mộc Hách, nàng trào phúng nói.

"Phụ thân có biết không,...!trước lúc mẫu thân chết, người nói...!mong nữ nhi sẽ chết, người nguyền rủa nữ nhi gánh chịu cái chết đau đớn nhất trần đời."
Nói đoạn, nàng nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Mộc Hách, dường như ông cũng không thể ngờ được người phụ nữ mình yêu lại có thể nói ra những lời cay độc như vậy đối với nữ nhi thân sinh của mình.

"Cho nên, nữ nhi luôn đợi cái chết đến, một cái chết đau đớn nhất trần đời."
Nghiệp chướng của nàng...!đã quá nặng rồi.

*.