Mới đầu chiều, mặt trời đã bị mây mù che phủ, chỉ còn đọng lại những đợt giá lạnh rét buốt.

Tuyết nặng hạt đáp trên mái nhà, còn dưới đất lá cây khô xơ xác trong gió.

Sau khi xử lí xong chính sự quan trọng trong thành Khiên Tự, Sở Mạc Vân Phong mới trở về với tâm trạng mệt mỏi.

Gió lạnh phả vào gò má hắn, khiến khuôn mặt hắn càng lạnh lùng cương nghị hơn mọi khi.

Theo thói quen, hắn trở về phòng của mình, nhưng vừa bước đến bậc tam cấp, ở bên trong phòng đã vang lên tiếng đổ vỡ cùng với tiếng khóc lóc thê lương của Dạ Y Y.

Hắn nhíu mày, trầm mặc đi vào trong.

"Vương gia."
Vừa thấy hắn, Dạ Y Y không giấu nổi niềm hoan hỉ, dù gương mặt nàng ta còn lấm lem nước mắt nhưng nụ cười lại vô cùng diễm lệ.

Dạ Y Y sà đến bên cạnh hắn, ủy khuất lên tiếng.

"Vương gia, ngài phải đòi lại công bằng cho thiếp...!Nữ nhân kia cư nhiên thật quá quắt, nàng ta...!nàng ta đánh thiếp."
Lúc này Sở Mạc Vân Phong mới để ý tới "nàng ta" trong lời Dạ Y Y.


Trong phòng hắn, ngoài người kia ở lại đêm qua thì còn có thể là ai được nữa.

Mộc Như Châu yên ổn ngồi thưởng thức trà, dường như những lời tố cáo hoang đường kia không liên quan gì đến nàng.

Hắn để ý, trong mắt nàng còn có tia phiền chán.

Chén trà bị vỡ tan dưới thảm, nước trà nóng phần lớn bị hất lên y phục của Dạ Y Y.

Không cần Dạ Y Y dựng chuyện, hắn cũng biết chuyện này là như thế nào.

"Nàng ấy hất trà lên người nàng?"
Dạ Y Y không nghe ra ngữ điệu thờ ơ của hắn, nàng ta vừa đưa tay lên gạt lệ, vừa sướt mướt khóc tới khóc lui.

"Thiếp nghe nói trong phủ có thêm người mới đến nên chỉ có lòng tốt qua chào hỏi.

Nào ngờ...!nào ngờ nàng ta không nói không rằng, hất trà nóng vào người thiếp.

Vương gia, nữ nhân này thật quá quắt mà."
Mộc Như Châu lười biếng liếc mắt qua nàng ta, không hiểu rốt cuộc nàng ta làm vậy thì được lợi gì.

Mà kể cũng kì, Sở Mạc Vân Phong thế nhưng lại tin những lời bịa đặt kia, hết lòng an ủi trắc phi của mình.

"Vậy nàng có bị sao không?"_Hắn lo lắng gặng hỏi.

Dạ Y Y được thế ôm chặt lấy cánh tay hắn,sụt sùi nói thỏ thẻ.

"Lúc nãy may là thiếp tránh kịp nên chỉ bị ướt một ít...!nếu không, có khi nàng ta còn định hất lên mặt thiếp nữa."
Đối với nữ nhân nào cũng vậy, họ sợ nhất chính là bị hủy dung.

"Không sao là tốt rồi.

Nếu nàng bị gì, bổn vương cũng đau lòng lắm."
"Vương gia...!ngài phải giúp thiếp đòi lại công bằng."
Hắn đưa mắt khẽ lướt qua Mộc Như Châu đang ngồi uống trà kia.


"Nàng ấy là khách quý của bổn vương.

Nếu nàng đã không sao, vậy thì cũng nên vì ta mà bỏ qua cho nàng ấy."
"Nhưng mà..."_Dạ Y Y không cam tâm: "Vương gia, ngài không còn yêu thiếp sao?"
"Sao lại hỏi câu đó chứ, người bổn vương thương yêu nhất từ trước đến giờ luôn là nàng mà."
Ngồi một bên nghe hai kẻ kia diễn tới diễn lui màn kịch ân ái sướt mướt, tâm trạng Mộc Như Châu càng thêm u ám, đến nỗi không buồn uống trà.

Cho đến khi vị trắc phi kia bị Sở Mạc Vân Phong dỗ ngon dỗ ngọt mới chịu rời đi, Mộc Như Châu rốt cuộc lúc này mới cảm thấy đầu mình bớt đau đi rất nhiều.

Nếu cứ tiếp tục nghe mấy lời kia nữa, nàng sẽ không chịu được mà rút kiếm giết chết cả hai người kia mất.

"Không có lời gì để giải thích sao?"
Sở Mạc Vân Phong đi đến ngồi đối diện nàng.

Nước trà trong chén vì đã để lâu nên lạnh ngắt, nàng không thèm uống nữa.

"Với việc nhỏ nhoi này, ta biết ngài hiểu hơn ai hết."
"Vậy?"
"Vậy cho nên ta cũng chẳng cần biện minh làm gì."
Từ đầu đến cuối, gương mặt và giọng nói nàng vô cùng lạnh nhạt đầy xa cách.

Nhìn nàng như vậy, hắn bất giác bật cười.

"Có vẻ như nàng rất hiểu bổn vương."
"Không.


Là ta hiểu ngài sẽ nghĩ gì về ta thôi."
Bất chợt gương mặt tuấn tú của hắn ghé sát vào nàng: "Nàng nói đúng, bổn vương đương nhiên rất hiểu nàng, nhưng chỉ riêng một chuyện ta vẫn chưa thấu kĩ về nàng."
"Ngài có thể hỏi.

Nếu có thể trả lời ta sẽ trả lời."
Hắn nhìn ra nàng chẳng có hứng thú gì khi nói ra những lời này.

Nhưng hắn quả thật có điều muốn hỏi.

"Nàng vì sao phải biến bản thân thành người vô tâm?"
Câu hỏi này của hắn đến rất đột ngột khiến nàng trầm mặc rất lâu.

Cho đến khi ánh mặt trời yếu ớt tắt lịm đi, trời bên ngoài ngả tối dần, nàng mới chậm rãi trả lời.

"Quá để tâm sẽ khiến bản thân đau lòng.

Làm người vô tâm cũng tốt, như vậy sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện chẳng đâu."
*.