Mang danh nữ nhân của Thân vương Sở quốc, nhưng đến khi bị bắt thì trên mặt Sở Mạc Vân Phong lại không có lấy nửa điểm lo lắng.

Thậm chí hắn còn không cho người thám thính tình hình của Mộc Như Châu.

Mặc kệ nàng sống hay chết, có bị làm nhục không, có bị thương tổn không.

Vì quá quen với sự vô tình này của hắn, Mộc Như Châu cũng chả tốn sức thất vọng làm gì.

Mùa hè đến, giữa chiến trường hiu quạnh, bụi bặm trên đất bị gió thổi mịt mù, mang theo hơi nóng bốc lên.

Đứng trước doanh trại của quân Hạ, Mộc Như Châu đưa mắt nhìn về xa xăm...hướng về nơi Sở quốc.

Nhàm chán thở ra một hơi, nàng để ý người bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn mình.

"Thái tử điện hạ mang ta ra đây là muốn cùng để ta ngắm hoàng hôn sao?"
Vẻ mặt nàng từ đầu đến cuối không thay đổi, thờ ơ với mọi thứ, không sợ hãi, không xúc động.

Hạ Uông Chiêu thôi không nhìn nàng, hắn cũng đưa mắt nhìn cùng hướng với nàng.

"Ta chỉ muốn cho nàng xem, Sở Mạc Vân Phong không hề quan tâm tới nàng."
Mộc Như Châu không bận tâm: "Vậy thì sao?"
Hắn nhìn nàng, trong lòng thực sự không hiểu.

Nàng bị bắt đến đây đã một tháng, Sở Mạc Vân Phong lại không hề có chút động tĩnh gì.


Dù chỉ cho người qua theo dõi coi nàng còn sống hay đã chết hắn cũng không hề quan tâm.

Sở Mạc Vân Phong vô tình như vậy, nàng vì lẽ gì ở bên hắn.

Hoặc trừ khi...!
"Nàng yêu hắn sao?"
Đột ngột bị hỏi như vậy đương nhiên Mộc Như Châu có chút hoang mang.

Nàng nghiêng đầu qua nhìn Hạ Uông Chiêu, cong môi cười.

"Yêu? Đương nhiên ta yêu hắn, nam nhân tuấn tú như vậy sao ta có thể không yêu sao được? À...!Theo cách nghĩ của điện hạ, hắn có yêu ta không?"
Đối diện với đôi mắt mỉa mai của nàng, Hạ Uông Chiêu không phản bác, chỉ trầm mặc nhìn ra hướng khác.

Thấy hắn phản ứng như vậy, Mộc Như Châu tinh ý phát hiện ra chuyện hoang đường.

Nực cười làm sao...Hạ Uông Chiêu thế nhưng vẫn còn lưu luyến nàng.

"Hạ Uông Chiêu, tất cả mọi thứ liên quan đến chúng ta đều sai trái.

Gặp nhau là sai, trước đây dây dưa không rõ cũng là sai, tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều sai...!Quên được...thì hãy quên đi."
Không nghĩ nàng tuyệt tình nói ra những lời này, cơ thể hắn bất giác run lên, bàn tay cũng bất giác siết chặt lại thành nắm đấm.

Hắn cũng muốn quên nhưng nếu có thể quên được, hắn cũng không phải khổ sở như bây giờ.

Mộc Như Châu không nhận điều khác thường của người bên cạnh.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hoàng hôn phương xa, ánh sáng yếu ớt của nó đang dần tắt lịm, kéo đêm đen đến càng gần.

Nàng mấp máy môi, cuối cùng cũng thốt ra một câu.

"Hạ Uông Chiêu, nếu không giết ta, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận."
Hạ Uông Chiêu rất nhanh đã bình ổn lại cảm xúc bất thường.

Hắn thở ra một hơi lạnh, khẽ mỉm cười.

"Thật không? Vậy ta sẽ chờ ngày đó, xem bản thân hối hận như thế nào."
Trên đời này, có một số chuyện cũ không cách nào trở lại được như lúc ban đầu.

Duyên phận cũng vậy, tình cảm cũng vậy.

*
Những ngày sau đó, quân hai bên liên tục đối trọi với nhau, nhưng đều là do Hạ quốc khiêu chiến trước.


Ròng rã hơn tháng trời, chiến sự càng lúc càng căng thẳng, đánh hoài không rõ thắng thua.

Bị nhốt trong quân doanh của Hạ quốc, Mộc Như Châu khó lòng nắm bắt được tình thế bên ngoài.

Chỉ là đôi lúc binh lính canh gác hơi lớn tiếng to nhỏ bàn tán, nàng mới nghe phong phanh được.

Tuy bị bắt như một con tin, nhưng nàng được đối đãi không tệ.

Ăn đủ ba bữa, ngủ đủ giấc, nhàn rỗi ngồi chơi vây một mình.

Hạ Uông Chiêu cũng có đến chỗ nàng vài lần, nhưng để tránh lời ra tiếng vào, cách vài hôm hắn với tới một lần, mỗi lần ở lại chưa quá nửa canh giờ.

Hắn là đến nói chuyện vài câu cho nàng đỡ buồn chán.

Nói đúng ra, từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn nói, còn nàng ngồi đối diện chỉ thơ ơ nghe từ tai phải ra tai trái.

Hôm nay, Hạ quốc thắng một trận lớn, trong quân doanh mở tiệc ăn mừng, vừa uống rượu vừa rôm rả nói chuyện.

Mộc Như Châu chùm chăn kín đầu trên giường, muốn ngủ cũng không ngủ nổi với tiếng ồn ngoài kia.

Nàng cứ thế nằm mở mắt đến tờ mờ sáng, đến khi sắp lim dim ngủ thì từ bên ngoài có người đi vào.

Là Hạ Uông Chiêu.

Mộc Như Châu khó chịu rời khỏi giường, tiện tay lấy thêm áo ngoài mặc vào.

Hắn từ lúc đi vào cứ ngồi im một chỗ không nhúc nhích, khi tiếng sột soạt của y phục không còn, hắn mới ngẩng lên nhìn nàng.

"Hôm nay ta đã chĩa kiếm vào Sở Mạc Vân Phong."
Nàng nhướng mày: "Rồi sao?"
"Ta hỏi hắn, vì sao không cứu nàng?"_Hắn lại trầm mặc nửa giây rồi tiếp tục nói.


"Hắn nói...tại sao phải cứu nàng? Hắn bảo nàng ở bên này rất tốt, tội gì hắn phải mất công cứu nàng để hao tổn binh lực...!không có nàng, hắn vẫn sống tốt."
Quả nhiên câu trả lời của Sở Mạc Vân Phong không ngoài dự đoán của nàng.

Mộc Như Châu day day thái dương, đầu đau nhức từng hồi vì thiếu ngủ.

"Rốt cuộc Thái tử điện hạ muốn nói cái gì, hay ngài đến đây chỉ đơn giản truyền đạt ý của hắn?"
Hạ Uông Chiêu nhìn xoáy vào đôi mắt nàng, trong mắt hắn hình như ẩn chứa cảm xúc gì đó.

"Người như vậy, thực sự là kẻ nàng yêu? Hắn xứng sao?"
Đầu đau như búa bổ, giờ đây còn phải ngồi trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn này khiến Mộc Như Châu không cách nào kìm nén được điệu cười trào phúng.

"Hắn có vô tình hơn nữa, đối với ta hắn luôn xứng.

Chỉ có ngài, Hạ Uông Chiêu, là kẻ duy nhất không xứng."
"...Tại sao? Nàng vì sao lại đối với ta như vậy?"
"Vì sao ư? Hỏi hay lắm."_Nàng nhắm mắt lại nhưng đầu vẫn không hết đau: "Vì ngươi từng cho ta hi vọng, rồi lại tàn nhẫn dẫm nát hi vọng đó."
*
Sau trận thắng lớn kia, chí khí quân Hạ dâng lên cao, họ nhân cơ hội đó thừa thắng xông lên.

Trận chiến lần này, Mộc Như Châu bị Hạ Uông Chiêu áp giải theo.

*.