Qua khung cửa sổ đầu giường hé mở, ánh sáng yếu ớt của mặt trời lọt khe vào, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của nữ nhân.

Mộc Như Châu nằm úp sấp trên giường, bị chói mắt, nàng đưa tay lên che mặt, miệng âm thầm chửi rủa gì đó.

Bên cạnh vang lên tiếng kẽo kẹt của giường, một thân hình nóng rực áp sát vào tấm lưng nàng, bàn tay to lớn của hắn không ngừng sờ soạng lung tung trên người nàng.

Nàng nhíu mày, mệt mỏi nói.

"Ngài không thấy mệt sao?"
Tiếng cười trầm thấp quá quen thuộc vang lên sau lưng.

Bàn tay to lớn của hắn càn rỡ xoa nắn một bên khuôn ngực của nàng, tay kia thì không ngừng sờ tới sờ lui mái tóc mềm mại của nàng.

"Lúc tỉnh dậy, bổn vương luôn có tinh thần.

Điều này không phải nàng mới biết lần đầu."
"Nhưng ta mệt."
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên vai trần của nàng, Sở Mạc Vân Phong không kìm được mà dùng sức bóp mạnh đôi gò bông trong lòng bàn tay.

"Vẫn còn sớm, bổn vương chỉ làm một lần thôi."

"Ngài nói lời này mấy lần rồi?"_Nàng khó chịu đẩy tay hắn ra, nhưng hắn lại bắt được đùi nàng, cả người nàng lại bị bao phủ.

"Để dành sức đi, bổn vương vẫn thích nghe nàng kêu lên hơn."
"Ngài...!biến thái."
"Bổn vương vốn không phải người đàng hoàng, đối với nàng thì lại chẳng phải quân tử."
"..."
Nàng nhắm mắt, nghiến răng nói: "Không biết xấu hổ."
Tỳ nữ bước lên bậc tam cấp, trên tay bê khay đựng đồ ăn sáng tới.

Nhưng vừa tới trước cửa phòng, chưa kịp gõ cửa thì nữ tỳ đã mơ hồ nghe thấy âm thanh kẽo kẹt của giường và tiếng rên rỉ như có như không vang lên bên trong.

Mặt nàng ta thoáng đỏ lên, sợ mình làm phiền tới chủ tử, vội vàng chuồn đi trong yên lặng.

*
Nghiệp Thành tuy lớn nhưng không đủ chỗ cho 15 vạn quân ở.

Cho nên 15 vạn quân phải đóng trại ngoài thành, hoạt động xung quanh đây.

Tầm chiều, Mộc Như Châu đi dạo xung quanh thành, vì không có dân nên nơi đây cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại những căn nhà bỏ hoang, không một bóng người.

Nàng nhíu mày, vừa đi vừa bóp bóp eo mình.

Vì sao ư? Vì đêm qua tên kia suýt nữa thì vặn nát eo nàng.

Nếu muốn đến nơi 15 vạn quân hạ trại thì phải ra cửa sau của thành.

Nhưng vừa ra cửa sau, đúng lúc nàng gặp Tư Mã Kiệt.

Tư Mã Kiệt là phó tướng, quyền hạn chỉ dưới chủ soái là Sở Mạc Vân Phong.

Hắn xuất thân từ gia tộc lâu đời hiển hách, ba đời đều làm quan từ chức tam phẩm trong triều trở lên.

Đến đời hắn thì hoàng ân càng to lớn không.

Thấy hắn đi tới chỗ nàng, Mộc Như Châu gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Nàng là người của Thân vương, Tư Mã Kiệt tuyệt nhiên sẽ không làm khó nàng.


Nàng có ý định lên tường thành ngắm thử, nhưng vừa nhấc chân rời đi, nàng lại không còn ý muốn đi nữa.

Nàng để ý, theo sau Tư Mã Kiệt có ba người, hai nữ tử và một nam nhân, đều là người để lại cho nàng ấn tượng.

Tiết Vô Y đang thư thái đi theo Tư Mã tướng quân thì nhìn thấy một nữ tử có chút quen mắt đứng gần đó.

Hắn vừa nhớ ra gì đó, đã lập tức đứng lại.

"Mộc cô nương, là cô nương sao?"
Mộc Như Châu thấy hắn vẫn nhận ra mình thì có chút bất ngờ, nhưng nàng vẫn nhàn nhạt mỉm cười.

"Tiết thần y, lâu rồi không gặp."
Biết nàng là Mộc cô nương trong lời hắn, Tiết Vô Y cười vui vẻ, tay không ngừng quạt tới quạt lui chiếc quạt giấy.

"Trước kia may là nhờ Mộc cô nương cứu tại hạ thoát chết, Tiết mỗ chưa có dịp báo đáp.

Giờ đây duyên trời có chúng ta gặp lại, ắt hẳn muốn Tiết mỗ trả hết nợ cho cô nương."
"Không cần thiết, ta cũng chẳng phải người tính toán chi li, lòng dạ hẹp hòi."_Nàng cười nhạt, không quá bận tâm đến lời hắn nói.

Nói thật ra, trước kia nàng cứu hắn chính là vô tình, ai biết được hắn lại mang ơn như vậy, còn nhớ được cả mặt và tên nàng nữa.

"Mộc cô nương, cô nương ở Nghiệp Thành có việc gì sao?"
Tiết Vô Y gấp quạt giấy trong tay vào, hắn lúc này mới nhớ ra điều quan trọng cần hỏi.

"Chả là ta có một bằng hữu ở đây, muốn đến thăm hắn thôi."_Nàng không chớp mắt nói dối.


Tiết Vô Y khẽ à lên một tiếng: "Hóa ra là vậy.

Tiết mỗ cũng có việc gấp ở trong thành, giờ đang vội, khi khác lại hàn huyên với cô nương vậy."
"Không sao.

Ta cũng có việc của riêng mình, cũng không làm lỡ thì giờ của Tiết thần y nữa."
Hai bên cứ lời qua tiếng lại, sau cùng Tiết Vô Y mới rời đi, bám theo sau Tư Mã Kiệt.

Thoát khỏi hắn, nàng như chút được gánh nặng.

Mộc Như Châu thở ra một hơi, nàng đưa mắt nhìn bóng lưng hai nữ tử kia.

Trong hai nữ tử đó, người mặc hồng y thì sắc mặt nhợt nhạt như bị trúng độc - đó chính là Viên Lưu Ly thật được tìm về.

Còn nữ nhân mặc bạch y đi bên cạnh kia, dù lần đó nàng chỉ nhìn thấy nàng ta một lần trong đêm, nhưng nàng đương nhiên nhớ rõ...!
Tại sao nàng ta lại ở đây?
Ánh mắt an tĩnh như hồ nước của nàng bỗng chốc xẹt qua ý lạnh.

*.