Mộc Hách nhìn Sơn Hà đồ để trước mặt, ông không lấy gì làm kích động, chỉ quay ra lạnh nhạt nhìn Mộc Như Châu.

"Con nhất quyết không chịu kế thừa ta?"
"Là nữ nhi không muốn.

Phụ thân, người có thể xem xét mấy vị ca ca trên nữ nhi, mấy huynh ấy là kẻ có tài."_Nàng suy tính thiệt hư cho phụ thân mình.

Giữa lúc không khí trong phòng căng thẳng, Đường thái y sắc mặt thâm trầm từ bên ngoài đi vào.

Thấy Đường thái y, sự chú ý của Mộc Hách chuyển dời rất nhanh, sắc mặt ông cũng khẽ biến.

Mộc Như Châu cũng nhận thấy điểm này, nàng thở dài trong lòng, yên lặng ngồi uống trà.

"Tông chủ, Đường mỗ có chuyện cần báo."_Đường thái y hành lễ với Mộc Hách, vẻ mặt ông ta không được tốt.

"Ngươi ra ngoài đợi trước đi."_Mộc Hách nhíu mày.

Đường thái y lui ra, nàng tựa ghế cũng đảo mắt nhìn qua, nàng quay sang nhìn dáng vẻ vẫn bình tĩnh của phụ thân.


Cuối cùng, vẫn không kìm nén được mà nói ra nỗi lòng của mình.

"Phụ thân, bao năm rồi người vẫn vậy, chẳng thay đổi.

Người biết không, lý do nữ nhi không muốn tiếp quản Tu La điện, một phần trong đó cũng bởi vì người."
Nàng dừng một lúc, rồi bổ sung: "Mẫu thân cũng vì người mà tới bước này."
Lần này Mộc Hách chỉ nghiêm nghị quay sang nhìn nàng, ông không nói gì, đứng lên chắp hai tay ra sau lưng đi ra khỏi cửa.

Nàng cũng im lặng rũ mi xuống nhìn chén trà trên bàn.

Nhưng Mộc Hách đi ra tới cửa bất ngờ quay lại nhìn nàng.

"Thân vương kia, nếu con không giết hắn thì tránh xa ra, càng xa thì càng tốt."
"Phụ thân có thù với hắn?"_Nàng hồ nghi điều này đã lâu.

"Không, là hắn có thù với ta."
Mộc Hách nói xong thì phất bào rời đi.

Mộc Như Châu cầm chén trà lạnh ngắt trong tay, nàng mím môi dưới, suy nghĩ ẩn ý trong câu nói cuối cùng của phụ thân.

_____________
Trong đình, gió lạnh thổi tới, đây là dấu hiệu rõ nét của tiết trời lập đông.

Bếp than nóng đốt bên cạnh tách tách cháy nhỏ, hơi ấm bốc lên xung quanh.

Mặt hồ chỉ có tiếng động đạp quẫy của cá, trên mặt nước còn có lá bèo trôi.

Vân vê con cờ trong tay hồi lâu, cuối cùng Sở Mạc Vân Phong cũng hạ xuống.

Thấy vậy, Sở Tử Phùng ngồi đối diện nhướng mày nhìn hắn.

"Cửu đệ, từ khi nào đệ chơi cờ mà suy nghĩ lâu tới vậy?"
Khác với ngữ điệu dò hỏi của đối phương, Sở Mạc Vân Phong chỉ nhàn nhạt trả lời.


"Có vài chuyện, trước khi làm cần chu toàn tính toán, như vậy kết quả mới như mong muốn."
Sở Tử Phùng lập tức bắt được trọng tâm: "Chu toàn tính toán? Chuyện lập vương phi sao?"
Yến tiệc đã mang theo một nữ nhân thì thôi đi, đã thế còn cài cái trâm phỉ thúy để trêu tức mẫu hậu.

Cái trâm đó, chính là ngọn nguồn rạn nứt giữa hai mẫu tử họ.

"Thái tử gia nghĩ sao?"_Sở Mạc Vân Phong cười lạnh.

Trái ngược với vẻ mặt thâm trầm của đối phương, Sở Tử Phùng lại khoan thai hẳn.

"Theo bổn thái tử, nàng ta không được, lòng dạ khó đoán."
"Chỉ nhìn qua một lần, đã kết luận vội vàng?"_Sở Mạc Vân Phong thấy khó hiểu.

Nhặt một quân cờ đen từ trong bát sứ ra, Sở Tử Phùng liếc nhìn thế cục bàn cờ, hắn vén tay áo, hạ cờ xuống.

"Đấy là cảm nhận của ta, đệ muốn nghe cũng được, không nghe cũng được."
Chỉ vì một nước cờ của Sở Tử Phùng mà bàn cờ lập tức rơi vào thế lưỡng lự, một rút không được muốn tiến không xong.

Sở Mạc Vân Phong lại vân vê quân cờ trắng trong tay, cười nhạt.

"Ta cũng cảm thấy nữ nhân này không được."
"Vậy tại sao lại mang theo bên mình?"_Sở Tử Phùng không tin hắn sẽ nảy sinh loại tư tình đặc biệt với nữ nhân kia.


Vì theo hắn, người khiến Sở Mạc Vân Phong động lòng, đã chết lâu rồi.

Lá cây khô dưới đất bị gió thổi xuống hồ nước lạnh lẽo, rồi cứ thế trôi nhẹ trên mặt nước, đụng vào lá bèo.

"Số mệnh, là một thứ gì đó rất kì lạ.

Là trời không phụ lòng người, cho ta gặp nàng ta."
Lời nói đâu đâu cũng là ẩn ý của ái tình, nhưng nhìn đến gương mặt vẫn lạnh tanh của người nói, dường như khác một trời một vực.

Sở Tử Phùng thở dài trong lòng, cầm chén trà nóng lên kề môi thổi.

"La Phiến Vi đáng để đệ làm tới bước này sao?"
Sở Mạc Vân Phong không vui nhíu mày: "Đừng nhắc tên nàng ấy trước mặt ta."
"...!Được rồi, không nhắc nữa, chúng ta chỉ đánh cờ.

Nào đến lượt đệ đó, sao suy nghĩ lâu thế?"
*.